“Đêm nay sẽ không còn được ngủ với mẹ, với các em tôi, không còn được mẹ nuông chiều nữa rồi. Nhớ mẹ và các em, nước mắt tôi cứ chảy ra tự lúc nào, dù cố giấu ba nhưng cũng không được.
-
Một mai tôi về…
Một mai tôi về nghe lá hát/ Bóng nắng chao nghiêng tựa giấc mơ
-
Nói thẳng và nói giản dị - đặc trưng trong giao tiếp ở Nam Bộ
Trước khi được khai phá, Nam Bộ là vùng rừng rậm hoang vu, đầy thú dữ, bốn bề hiu quạnh.
-
Mấy điều lý thú về hai địa danh ở Kiên Giang
Ở tỉnh Kiên Giang, hai địa danh Mông Thọ và Kè Một khá nổi tiếng, được nhiều người biết và định vị như chỉ dẫn địa lý cho một vùng đất rộng lớn.
-
Mấy điều lý thú về hai địa danh ở Kiên Giang
Ở tỉnh Kiên Giang, hai địa danh Mông Thọ và Kè Một khá nổi tiếng, được nhiều người biết và định vị như chỉ dẫn địa lý cho một vùng đất rộng lớn.
-
Tình người
Tôi có thói quen ra quán cà phê đầu ngõ nhâm nhi một ly đen đá vào mỗi sáng sớm, khi phố phường còn chưa thức dậy. Quán cà phê nơi tôi đến không có bàn. Ðó chỉ là một cái quán nhỏ xíu, nơi những chiếc ghế đẩu được bày ra
-
Nắng quê hương
Nắng quê hương rụng gầy cỏ úa sau đồi, mùa chân trần và những tiếng cười đồng bãi, năm tháng lăn tròn, đời sông trôi lục bình tím dòng ký ức
-
Chuyện ghi ở nghĩa trang liệt sĩ
Bà lặng lẽ xếp trái cây hái từ vườn nhà ra đĩa, vài cái bánh tự tay bà làm, cành hoa cũng là của vườn nhà. Bà sắp cẩn thận đâu vào đấy rồi đặt lên trước phần mộ của ông. Thắp hương xong bà ngồi xuống bên cạnh, dòng nước mắt tưởng như không còn chảy nữa chợt giàn giụa.
-
Ngôi đình cổ bên dòng Ngã Cái
Ðó là đình Tân Phú Trung, tọa lạc tại ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Ðồng Tháp. Lối vào đình là một con đường quê yên ả, mát rượi. Từ ngã ba quốc lộ 80 - tỉnh lộ 853 (đoạn ngay TP Sa Ðéc), khách phương xa cứ hỏi người dân địa phương, men theo con rạch Ngã Cái
-
Kể thêm về sông Vàm Nao xưa
Sông Vàm Nao, tỉnh An Giang, nối liền sông Tiền và sông Hậu, như hình chữ H, theo hướng Ðông Bắc - Tây Nam giữa 2 huyện Phú Tân (bờ trên, hữu ngạn) và Chợ Mới (bờ dưới, tả ngạn)
-
Bồ câu bay qua một ngày nắng
Nàng có một chiếc còi nhỏ xinh xinh, dùng để gọi đàn chim bồ câu để cho chúng ăn. Chiếc còi được mua ở một hiệu sách, khi đi dạo phố cùng anh. Lúc đó nàng nói vui: "Ðể em gọi anh khi anh đi đâu quên lối về”.
-
Tự khúc mùa hè...
Những cánh phượng hồng thắp lửa. Mùa hè được trả về trong đồng vọng tiếng ve. Vòng xe chậm chở chiều qua thị trấn. Mắt biếc dại khờ vành nón nghiêng che.
-
Tôi còn
tôi còn đôi mắt Cà Mau, những đêm trăng vàng gốc đước, tôi còn ngồi rửa chân cạn, thương em thương cả đời sông
-
Trường Lê Văn Tám - ngôi trường Anh hùng

- Tựa vào đá núi
-
85 năm, sáng mãi ngọn lửa Nam Kỳ khởi nghĩa
Bài cuối: Viết tiếp hào khí Nam Kỳ khởi nghĩa - Mây châu thổ…
- Chiều ở xóm Dốc Tình
- Bài 2: Lời thề dưới mái đình làng
- 85 năm, sáng mãi ngọn lửa Nam Kỳ khởi nghĩa
- Ngọn lửa không tắt
- Nhà văn đoạt giải Dế Mèn ra mắt “Tình yêu bọ xít”
- Đôi điều về biến hóa ngữ nghĩa trong cách nói của cư dân Nam Bộ
-
85 năm, sáng mãi ngọn lửa Nam Kỳ khởi nghĩa

Bài cuối: Viết tiếp hào khí Nam Kỳ khởi nghĩa - Mây châu thổ…
- Sách Tết đã rộn ràng
- Những chuyến tàu rời ga
- Chuyện họ tộc qua ngòi bút của nhà văn Phạm Quang Long
- Còn lại gì sau "Rửa tay gác kiếm"?
- “Mẹ hiểu, cha thương, rộng đường con bước”
- Tựa vào đá núi
- "Gen Alpha và áp lực thành tích"
- Trường Lê Văn Tám - ngôi trường Anh hùng
