Truyện ngắn: PHÁT DƯƠN
Cẩm nhịp nhịp nhánh tre mới bẻ làm roi, rảo một vòng quanh những tên trộm xoài. Ba đứa con nít lóc chóc và một tên bự chảng nhìn là biết cầm đầu, đang bị phạt quỳ, tay giơ cao khỏi đầu.
- Thằng Bưu, thằng Quắn, thằng Lác, muốn ăn xoài thì qua xin chị cho, ai kêu đi ăn trộm hả? Gan dữ ha! - Cẩm quất roi vô không khí nghe vù vù, đứa nào đứa nấy sợ tái mét mặt.
- Tại anh Thiên xúi tụi em đó chị! Ảnh nói xoài ăn trộm mới ngon! - Thằng Quắn nhanh nhảu.
Cẩm nhìn nhân vật tên Thiên mặt đang nhăn nhó quay đi chỗ khác. Biết ngay có người xúi bậy. Nhìn tụi nhỏ sợ cũng thương, Cẩm phẩy tay cho đi về. Nhìn cả ba chạy như đám gà con rượt theo bầy mối cánh, cô không quên hăm chiều nay qua méc má tụi nhỏ cho chừa.
- Ui da đau! - Thấy Thiên phủi đầu gối đứng lên, Cẩm vung roi quất cái chát.
- Già đầu mà đi ăn trộm, hay quá he. Thiên này chắc là Tề Thiên khoái leo trèo bẻ hái nè?
- Bậy à, tui tên Bảo Thiên. Là báu vật của trời! - Thiên vừa xoa xoa chỗ đau, vừa đắc ý giải thích tên mình.
Cẩm bật cười. Cái tên nghe sang hết biết mà người thì… ngó mắc ngán chưa.
***
Cẩm ngồi ăn xoài sống chấm mắm đường, chép miệng ngó báu vật của trời đang vắt vẻo trên mấy nhánh cây. Roi tre Cẩm để sẵn một bên.
- Tới chừng nào tui mới được thả? - Thiên vạch mớ lá xanh, nói vọng xuống nghe chiều mệt đứt hơi.
- Còn chừng ba cần xé thôi, ráng bẻ cho đủ đi. Một lần cho chừa cái tật dạy hư con nít.
Thấy Thiên bắt đầu xụi lơ, thiếu điều nằm luôn trên cây xoài, Cẩm thôi không hành nữa. Ðược tha, Thiên mừng hết lớn, tuột cái ào xuống đất. Cẩm trợn mắt, biết tên trộm còn khỏe vầy, cô bắt bẻ chục cần xé xoài nữa.
- Ngồi xuống đây! - Cẩm đập đập tay xuống miếng lá chuối lót sẵn cạnh mình - Ăn xoài nè!
Thiên dè dặt nhìn, vẻ mặt như đang ngó một con cọp nói rằng nó ăn chay.
- Tui không có ăn thịt đâu mà sợ! - Cẩm nói.
Ðợi Thiên ăn hết miếng xoài, Cẩm mới hỏi:
- Ngon hông?
- Cũng ngon! - Thiên gật gật. - Mà bẻ nhiều vậy ăn sao hết?
Cẩm cười, chỉ về phía lùm cây, Thiên nhìn theo, miếng xoài mắc nghẹn. Hóa ra Cẩm lượm mớ xoài anh với tụi nhỏ lắc cành làm rụng tứ tung dưới đất.
- Bẻ xoài mệt hông? - Cẩm hỏi, quay qua nhìn, Thiên lại tiếp tục gật đầu.
- Ðể xoài ra trái vụ kịp Tết còn cực mấy trăm lần như vầy. Phải canh thời gian coi trừ sâu bệnh, bọc túi từng trái. Mỗi trái xoài đều có mồ hôi cả nhà tui ở trỏng. Vậy mà ông bẻ trộm cho vui, làm rụng cả đống như vầy, thấy kỳ hông? - Cẩm cầm trái xoài non, thở dài.
Mùa xoài này với nhà Cẩm giống như lộc của nắng. Những chùm bông xoài trĩu trĩu trổ vàng nhìn đã con mắt, như nắng tụ xuống bám lấy cành. Từng ngày từng ngày, những trái xoài lớn lên trong sự chăm sóc của ba, đợi ngày đủ lớn bẻ bán cho thương lái. Mỗi trái xoài như uống nắng vàng ươm ngọt lịm là một phần tiền học phí của em cô, tiền thuốc trị bệnh cho má, tiền ăn Tết của cả nhà. Cô tiếc từng trái non rụng, nên thấy Thiên dẫn đám con nít phá tán xoài, sao mà cô không giận cho được.
Thiên nhìn ánh mắt của Cẩm, tự biết mình sai, lí nhí xin lỗi. Cẩm cười:
- Ừa, biết lỗi thì ráng phụ tui ăn cho hết, chút nữa đem chia cho tụi nhỏ nữa. Bỏ uổng!
***
Từ bữa về quê chơi bị bắt trong vườn xoài nhà Cẩm, Thiên cứ thấy mình lạ lạ. Nhìn má vác bao gạo đi vô đi ra anh thấy như có cát rớt vô mắt. Anh bẻ xoài chút xíu vai đã mỏi như búa đập, má bị nhức lưng vác mấy chục ký gạo hay ghê. Lẹ lẹ bước xuống, anh kêu để con. Ðợi anh rinh bao gạo xong, má sờ trán coi anh có cảm sốt gì không mà nay kỳ kỳ, dù má thấy vui lắm.
Có khi anh cảm thiệt. Cảm nắng, bởi vườn xoài bữa đó đầy màu vàng. Nắng phủ mật, ướp lên những trái xoài, để chúng dần dần ngả chín. Có phải nắng đã phủ lên anh, biến trái xoài chua lè ngang ngạnh là anh bắt đầu chuyển sắc hườm hườm? Anh thấy nhớ nơi đó, nhớ âm thanh của gió lùa qua lá xoài xào xạc, nhớ Cẩm tối ngày ăn hiếp anh. Có phải nếu anh cứ lui tới đó, đủ lâu sẽ có ngày nắng khiến anh biến thành thứ trái chín ngọt luôn không? Lúc đó chắc Cẩm sẽ bớt khó tính với anh một chút.
Mải nghĩ, Thiên không biết má đã tới ngồi kế bên nói chuyện nãy giờ. Nhìn con trai tủm tỉm cười để lời mình chạy từ tai này qua tai kia mất tích, bà thấy ngộ hết sức. Tết còn lâu mới tới mà mặt Thiên đầy xuân.
- Thiên! Má nói con nghe hông? - Má đập vai Thiên làm anh hết hồn sực tỉnh.
- Má hỏi con ăn cơm gà không hả? Con còn no - Thiên gãi gãi đầu.
Má cười, không hiểu sao bữa nay con trai mình dễ thương hết sức. Những cái gai tua tủa bất cần ngày nào đang rụng bớt, khờ khờ như vầy lại tốt biết mấy.
- Má nói ba kêu qua Tết ra coi phụ ba, con tính sao?
Thiên ừ hử, không biết phải trả lời má sao. Qua đó, là gặp gia đình mới của ba. Anh không ghét dì với mấy đứa nhỏ, nhưng anh vẫn không thôi buồn. Lẽ ra ngôi nhà nhỏ này đã đủ ba người. Tính tình anh đổi khác, cũng chỉ vì muốn ba quan tâm tới anh. Tới má.
Cuối cùng, Thiên vẫn biết rõ là dù anh có được sự quan tâm đó, mọi thứ cũng không thể trở về như trước. Má đã chấp nhận, sao anh lại chưa?
***
Tự nhiên Thiên muốn tới vườn xoài kiếm Cẩm quá. Hai nơi cách có mấy chục cây số mà khác xa. Những con đường được phủ xanh rờn, khói bụi nóng bức lùi dần, đón anh bằng bầu không khí trong veo, vùng quê mát lành như luôn được tưới tắm bằng sương mai tươi mới. Không còn bụi mịt dày, mọi thứ ở đây dường rõ ràng hơn, tới mức anh tưởng thấy rõ được lòng mình. Xuống chơi vài lần đã đủ khiến anh thấy mến. Vườn xoài nhà Cẩm đằng trước, sau cua quẹo thứ hai.
Ðúng như Thiên đoán, Cẩm chào anh bằng thái độ thờ ơ hết sức:
- Xuống đây chi?
- Xuống… ăn ké xoài. Bữa có người nói muốn ăn thì xin, nhiêu cũng cho mà - Thiên bật câu trả lời đã chuẩn bị sẵn, cười hớn hở.
- Người gì khôn ghê - Cẩm làm bộ bực nhưng cũng bước vô lấy rổ xoài đem ra - Nay ăn xoài chín he!
Thiên cầm lên toàn xoài hư, lấy một trái đã nám đen khoảng bự trên da, anh định liệng thì bị Cẩm cản lại:
- Gọt chỗ hư bỏ đi là ăn được rồi. Ngon lắm à nhe.
Cẩm đưa Thiên một miếng ăn thử. Ðúng là ngon thiệt, vị ngọt thấm đã cổ họng. Dường như những trái càng xấu xí sứt sẹo hay sâu đục càng ngon ngọt. Mà sao toàn xoài hư?
- Mấy này xoài dạt, má tui lựa ra, xấu xấu chứ toàn xoài chín cây. Mà ông coi đó, má vì tiếc của nên nhín nhín, rốt cuộc hư mới dám ăn. Ăn hết trái này thì trái kia hư, tới hết cần xé cũng chưa một lần ăn trái nào nguyên hết. Tui gom xoài hư ăn hết cho rồi, ép má chịu ăn xoài ngon.
Cẩm nói về xoài, Thiên nghe lại nghĩ về điều khác. Trái xoài bỏ phần hư thì còn lại phần ngon. Sao giống con người ghê, bỏ phần xấu vẫn còn nhiều cái tốt. Và nếu không dứt khoát bỏ phần xoài thúi, cuối cùng mình chỉ toàn ăn loại giập dở. Có đúng như nếu mình không buông bỏ nỗi buồn kịp lúc, mình sẽ chẳng còn điều gì quý giá không?
Thiên như ngộ ra chân lý, vỗ đùi cái đét. Cẩm nhìn Thiên như nhìn trái xoài biết nói. Anh cười cười, hí hửng tiếp tục ăn xoài. Ăn tới no căng bụng, Thiên mới dám hỏi:
- Tết rảnh không, đi chơi với tui nhe!
Cẩm suy nghĩ lâu thiệt lâu mới quay qua mỉm cười làm Thiên chấp chới hy vọng.
- Hông rảnh. Bận bẻ xoài bán rồi!
Thiên bí xị, nhưng chưa chịu thua:
- Thì tui qua bẻ tiếp. Ði nhe!
- Ừa, bẻ xong năm công xoài thì đi - Cẩm nhe răng, vui vẻ.
Năm công xoài biết bẻ chừng nào mới xong!
***
Sáng sớm, ba Cẩm uống chưa hết ấm trà quạu đã nghe chó sủa um sùm. Bước ra, ông hoảng hồn thấy đám trẻ tụ tập trước cổng nhà. Ông ngó một vòng, thấy nhiều gương mặt quen thuộc trong xóm. Có cả thằng hay ghé nhà ông ăn ké xoài, nghe đâu trên thị trấn xuống.
- Dạ, tụi con đi bẻ xoài phụ! - Cả đám đồng thanh, ùa vô nhà như bầy vịt.
Ba Cẩm đành đi vô chỉ cho tụi nhỏ cách bẻ xoài, xếp vô cần xé.
Những trái xoài cuối cùng đã được bẻ xuống, chỉ chờ thương lái tới cân. Thiên đưa tay vuốt mồ hôi ròng ròng trên mặt, ngó coi sáng giờ Cẩm ở đâu không thấy. Dám thấy anh giữ đúng lời hứa bẻ hết năm công xoài, Cẩm sợ trốn mất tiêu, quỵt kèo đi chơi Tết.
- Ngồi xuống uống nước, ăn chè nè mấy đứa - Má Cẩm bưng thùng trà đá ra, cả đám mừng húm xúm vô.
Cẩm từ xa bước tới, bưng nồi chè thơm phưng phức trên tay. Thiên nhón chân nhìn vô nồi, chè gì nhìn thôi đã ngon quá trời, có khoai mì, khoai lang, bột báng, phổ tai… đủ thứ. Cẩm múc ra chén, đưa anh đầu tiên:
- Chè Bà Ba đó, ăn đi. Tui nấu đó nhe.
Ba Cẩm nghe vậy lập tức quay đầu qua nhìn. Ông đảo mắt từ thằng con trai thị trấn đang bưng chén chè húp rột rột qua đứa con gái rượu của mình đang nhìn theo đắm đuối. Ông tằng hắng một cái:
- Dữ à. Tui kêu nấu cho tui ăn thì than cực. Giờ người ta qua cái tót vô bếp nấu cho người ta ăn liền.
Cẩm đỏ bừng mặt, kiếm cớ múc chè cho mấy đứa nhỏ để khỏi nhìn ba:
- Ðâu có, sẵn đông người con mới nấu chớ bộ. Má coi ba chọc con kìa - Cẩm quay qua nhõng nhẽo với má, bà nghe chỉ cười nheo nheo đuôi mắt.
Thiên nghe vị ngọt của chén chè lan từng khúc ruột. Mọi người nhìn thấy, khúc khích chọc anh với Cẩm. Ðôi má anh cũng nóng ran lên. Cảm giác như anh đã tắm đủ nắng mật xuân, từ người trổ ra lộc mới. Như những cây xoài được uống đầy nắng, gom hơi ấm chắt thành trái ngọt.
Cẩm khều khều vai Thiên thì thầm:
- Mai mốt rảnh chở tui đi chợ mua đồ nhe. Có đồ đẹp thì… Tết mới đi chơi được chớ!