Bánh tét trong đời sống cư dân Nam Bộ

Bánh tét không chỉ là loại bánh truyền thống mà hầu hết gia đình ở Nam Bộ dâng cúng ông bà tổ tiên những lúc giỗ chạp, Tết nhất; mà còn thể hiện chiều sâu văn hóa trong đời sống của cư dân nơi đây.

  • Năm, mười, mười lăm, hai mươi... 

    Năm, mười, mười lăm, hai mươi...

    Tư đút thêm lá dừa khô vô miệng lò, lửa tham lam phún lên cháy rừng rực hắt hơi nóng lên má cô đỏ ửng. Nồi cơm ùng ục sôi, dám chừng lát nữa là cạn queo nước với lớp cơm cháy khét cộm đáy. Tư không quan tâm điều đó. Cô chỉ làm cho có cái để làm. Miệng đắng nghét, cơm có ngon hay không cũng như nhau thôi.

  • Khởi sắc sáng tác văn học ở Cần Thơ 

    Khởi sắc sáng tác văn học ở Cần Thơ

    Các hội viên Hội Nhà văn TP Cần Thơ vừa cùng tổ chức buổi ra mắt chung 21 tác phẩm mới, một sự kiện hiếm có của văn chương Việt Nam hiện nay.

  • Không gian biển trong Lễ hội nghinh Ông ở Tây Nam Bộ 

    Không gian biển trong Lễ hội nghinh Ông ở Tây Nam Bộ

    Lễ hội nghinh Ông là một trong những lễ hội lớn được tổ chức hằng năm của cư dân vùng biển Tây Nam Bộ và không thể thiếu nghi thức dong thuyền ra biển cả, tạo nên không gian văn hóa đặc biệt.

  • Nhà văn Vũ Hạnh - “Ngòi bút tỏa sáng tinh thần văn hóa dân tộc” 

    Nhà văn Vũ Hạnh - “Ngòi bút tỏa sáng tinh thần văn hóa dân tộc”

    NXB Văn hóa - Văn nghệ TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình giao lưu cùng nhà văn Vũ Hạnh - “Ngòi bút tỏa sáng tinh thần văn hóa dân tộc” vào sáng 26-9-2020 tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh.

  • Một hồn thơ thấm đẫm hồn dân tộc 

    Một hồn thơ thấm đẫm hồn dân tộc

    "Từ "Từ ấy" đến "Một tiếng đờn", thơ Tố Hữu là một nguồn mạch quan trọng tạo nên khuôn mặt đẹp của thơ ca Việt Nam hiện đại". Giáo sư Hà Minh Đức đã nhận định như vậy trong quyển "Tố Hữu - Thơ" (NXB Văn học, 2005, tái bản lần thứ 7).

  • Nồng nàn của đất 

    Nồng nàn của đất

    Trà đã cạn, nhìn trăng treo ngọn cau, Tám Tần cao hứng ca vọng cổ, dứt câu nào là Sáu Thà vỗ đùi cái bốp khen "Ngọt như mía lùi". Tiếng ca của Tám Tần vang qua sông, vọng vào tuốt trong xóm. Tám Tần không thích ca vọng cổ trên chòi, chỉ thích ở dưới chiếc ghe này.

  • Trong ngôi nhà của cha 

    Trong ngôi nhà của cha

    Khi rời khỏi nơi ấy đến sống với dì, sau ngày cha mất, tôi chưa từng nghĩ có ngày sẽ trở về. Tôi cứ mải miết nơi Sài Gòn nhộn nhịp, mang trong lòng tâm cảm bất an, buồn bã, chỉ có thể nương những cơn mưa giông để khóc thật to trên đường, giữa những người xôn xao xa lạ, cho vơi bớt nỗi buồn.

  • Bài thơ tình cho tháng chín

    Tháng chín về/ Không nhớ cũng không thương/ Không chán mắt để thành yêu đắm đuối/ Đâu bờ bến để còn rong ruổi/ Chẳng tương tư cũng nhớ môi mềm

  • Mùa trăng ngọt lành 

    Mùa trăng ngọt lành

    Những mùa trăng sáng long lanh/ Soi vào cổ tích ngọt lành ca dao/ Ta về lối cũ xôn xao/ Vẹn nguyên ký ức cồn cào nhớ quên

  • Ru vầng trăng quê 

    Ru vầng trăng quê

    Trăng non cuối lối hao gầy/ Ngày về quê cũ đong đầy nhớ thương/ Tóc tre gội gió dầm sương/ Hoa cau hương bưởi còn vương mái đầu

  • Tục lệ cúng rằm trong dân gian 

    Tục lệ cúng rằm trong dân gian

    Tâm thức dân gian Việt Nam từ xa xưa cho đến ngày nay rất coi trọng việc cúng kiến, để cầu mong cuộc sống bình yên, hòa thuận, ấm no; cũng tỏ lòng thành kính với thiên nhiên qua việc thờ cúng các vị Thần, thể hiện tín ngưỡng tôn giáo, hoặc tưởng nhớ các bậc tiền hiền, hậu hiền hay ông bà tổ tiên.

  • Hình với bóng 

    Hình với bóng

    Vợ nhớ kỹ, đêm đó như thói quen, chồng nghiến răng rạo rạo, áp cả tiếng gió lòn vào vách lá. Âm thanh quen như ru, vợ ngon lành chui vào giấc ngủ. Đến lúc gà gáy hồi đầu thì chồng ngồi dậy vén mùng.

  • “Miền Nam đi trước về sau” 

    “Miền Nam đi trước về sau”

    “Từ ngày “Nam Bộ kháng chiến” (23-9-1945) đến ngày “Toàn quốc kháng chiến” (19-12-1946), nhân dân Nam Bộ đã tiến hành cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp trước cả nước 15 tháng.

  • Bồng bềnh tháng chín 

    Bồng bềnh tháng chín

    Dường như là giọt nắng/ Vừa lan tỏa mịn màng/ Cuốn theo cùng cánh gió/ Bay vào trong giấc mơ

  • Tình thu quê nhà

    Dặt dìu câu hát nồng môi/ Thầm ru cò trắng xa xôi nẻo về/ Hương mùa thổn thức cơn mê/ Mưa giăng man mác tỉ tê đêm dài

  • Tóc mẹ 

    Tóc mẹ

    Mùa trôi trên tóc mẹ/ Màu sương khói hao gầy/ Tay nâng niu sợi bạc/ Gửi vào trong trời mây

  • Đường chiều 

    Đường chiều

    Đợi làm gì em hỡi chút bâng quơ/ Khi câu thơ ươm đầy hương dấu cũ/ Ai tắt nắng để lưng chiều ủ rũ/ Hoa cỏ buồn gió đọng giọt không bay

  • Nhà xưa 

    Nhà xưa

    Tôi hay ngửi thấy mùi khói ấy, nó lấn át cả mùi giấy mực trong căn phòng chứa đầy hồ sơ sổ sách. Tôi ngửa mặt lên, hít căng lồng ngực mùi khói nồng nàn ấy, sợ nó bay đi mất. Đồng nghiệp cười bảo tôi chỉ giỏi tưởng tượng, trong căn phòng làm việc trên tầng mười sáu của tòa nhà giữa trung tâm thành phố này, làm gì có ngọn khói nào bay tới được? Tôi hụt hẫng. Ngọn khói vụt tan. Tôi cũng thấy lòng mình vỡ tan.

  • Miếu Bà Cố Chủ ở hòn Sơn 

    Miếu Bà Cố Chủ 

ở hòn Sơn

    Hòn Sơn hay còn gọi hòn Sơn Rái, tên chữ là Lại Sơn, là xã đảo thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Đây là hòn đảo được cư dân người Việt cư trú từ lâu đời, mưu sinh bằng việc khai thác và đánh bắt thủy sản. Miếu Bà Cố Chủ tại đây là một trong những minh chứng cho lịch sử hòn Sơn.

  • Hành trình 20 năm “theo dấu người xưa” 

    Hành trình 20 năm “theo dấu người xưa”

    “Từ buổi ban sơ, ai là người huy động lưu dân khai khẩn, lập làng, dựng đình, cất chùa, mở chợ; vị quản thủ nào đã dày công mở mang vùng đất mới; võ tướng nào từng dọc ngang chinh chiến để bảo toàn cương thổ cho muôn đời sau? Những câu hỏi đó luôn là nỗi trăn trở của những người nặng lòng với lịch sử quê hương. Nhưng để làm sáng tỏ công lao của tiền nhân, tái hiện chân thực các sự kiện lịch sử từ hàng trăm năm trước... quả là một hành trình gian nan”