Truyện ngắn: TUYẾT LUÔN VÕ

Hân đứng lặng người trước di ảnh cha với ánh mắt hiền từ như đang trìu mến nhìn Hân. Mùi hương thoang thoảng của hoa ly hòa cùng hương khói chạm đến cánh mũi Hân, mắt đột nhiên cay xè. Hân đặt bó hoa cùng đĩa bánh trung thu lên tủ thờ, mỉm cười trong nước mắt, nghẹn ngào: “Mẹ nói cha thích hoa ly. Con mang hoa và có cả bánh trung thu đến cho cha đây, hôm nay trăng sáng quá phải không cha...”.
***
Hôm ấy, Hân đang tính tiền cho khách tại siêu thị nơi Hân làm việc, thì bất chợt ngước nhìn về phía quầy thu ngân bên cạnh, phát hiện một người đàn ông đang vội vã thanh toán cơ man là bánh ngọt. Hân nhanh nhẹn nhờ đồng nghiệp hỗ trợ, rồi tiến về phía người đàn ông, ráng nín cười hỏi ông: “Cha quên bác sĩ đã dặn gì rồi sao? Cha không được ăn mấy loại này đâu”. Nói rồi bất chấp ánh mắt ủ rũ của cha, Hân chỉ tính tiền các loại bánh ăn kiêng dành cho người bị tiểu đường. Xong Hân nắm tay cha dặn dò: “Cha về cẩn thận. Cuối tuần vợ chồng con về nhà. Con nhớ cơm nhà mẹ nấu quá...”.
Hân nhìn theo bóng cha rời khỏi siêu thị mà khẽ mỉm cười. Gần nhà cũng có cửa hàng tiện lợi nhưng cha lại thích đi một đoạn đường xe đến siêu thị chỗ Hân làm việc để mua này kia, để rồi bị cô giữ lại gần như hết tất cả những thứ ông chọn. Hân biết cha cố tình muốn gặp Hân vì hai tuần rồi vợ chồng Hân chưa về nhà. Công việc bận rộn cứ cuốn Hân đi...
Thoắt cái đã đến ngày cuối tuần. Từ sáng sớm Hân và chồng đã lên xe đi thẳng đến nhà cha mẹ. Trước khi về, chồng Hân đã mua những món đồ trang trí nho nhỏ để trưng bày trong tủ ly, mà vợ chồng Hân viết chắc cha mẹ sẽ rất thích. Người càng lớn tuổi tính cách sẽ ngày càng giống trẻ con, thích được tặng những món quà nhỏ. Nhất là cha của Hân, ông sẽ cười nói vui vẻ cầm quà đi khoe khắp nơi.
Hân có bốn anh chị em, Hân là chị lớn, dưới Hân còn ba đứa em. Chị em Hân đều đã có gia đình ra riêng, cuộc sống ổn định đủ đầy, chỉ là phải lập nghiệp xa quê nhà. Hân ở gần cha mẹ nhất. Cha mẹ Hân sống với nhau trong căn nhà cũ, nơi Hân và các em đã lớn lên. Cha mẹ không muốn phải chuyển dời đi đâu và chị em Hân tôn trọng ý muốn ấy.
Xe vừa dừng lại, cha Hân đã từ trong nhà đi ra, nét vui mừng toát lên từ đáy mắt. Hân cũng cười rạng rỡ đặt vào tay cha bó hoa ly mà trên đường Hân đã mua. Chồng Hân tay xách nhiều túi lớn túi nhỏ đi đến bên cạnh. Từ xa Hân đã ngửi thấy mùi thơm của cơm nhà hòa lẫn không khí buổi sớm. Cha vừa bước vô nhà đã khoe với mẹ: “Bà nhìn nè, con rể tôi mua cho tôi nè, cái này không cần bật công tắc gì nó cũng tự động phát sáng khi trời vừa tối, còn cái này chạm nhẹ là phát ra âm thanh đọc số đo huyết áp của mình luôn, còn cái này…”. Tiếng của cha cứ thế vang lên trong bữa ăn giữa căn nhà ấm cúng.
Lúc quây quần uống trà với cha mẹ, đột nhiên cha Hân nhắc về những người bạn cũ, những nơi cha từng đi qua khi còn làm việc của một kỹ sư địa chất. Cha mong muốn cùng mẹ có một chuyến du lịch đi thăm thú các nơi, cũng là thăm đồng nghiệp và bạn cũ. Cha nói: “Tự nhiên mấy lúc này cha hay nghĩ đến việc nhân lúc còn khỏe thì tranh thủ đi một chuyến...”. Sau một chút bất ngờ, vợ chồng Hân nhanh chóng đồng ý với cha và bàn bạc kỹ những nơi cha muốn đi, để sắp xếp nghỉ phép đi cùng cha mẹ.
Kể từ lúc nhắc về chuyến đi, ngày nào cha Hân cũng gọi đến hỏi về chuyện xe cộ, địa điểm sẽ đến rồi kể những gì ông đã mua đã chuẩn bị. Mẹ Hân cũng gọi, kể cha đã mua rất nhiều quà chất đầy cả hai vali to. Cha nói muốn đem nhiều quà về tặng bạn bè. Cha Hân là người rất cởi mở, phóng khoáng và hiền hậu. Mỗi lần ông về quê cũng đều như vậy, chuẩn bị rất nhiều quà tặng bà con họ hàng làng xóm xung quanh. Tết nào cha về quê Hân cũng chuẩn bị cho cha mấy xấp tiền 20 ngàn đồng mới tinh, để con nít trong xóm tới chơi là cha Hân lì xì mấy đứa nhỏ.
Hôm đó, Hân đang thay quần áo chuẩn bị vào ca thì điện thoại đổ chuông. Hân bắt máy, gương mặt tươi cười của cha Hân hòa cùng âm thanh huyên náo ồn ào xung quanh vang lên. Hân chớp mắt nhìn cha hỏi han. Thì ra cha đang cùng mẹ ra chợ mua thêm ít đặc sản khô quê nhà để đóng thùng chuẩn bị cho chuyến đi đã gần kề. Tắt điện thoại, Hân liền nhận được vài tấm ảnh cha gửi. Cha với mẹ chụp cùng những thùng hàng được đóng gói cẩn thận. Hân mỉm cười cất điện thoại vào túi áo.
Chiều tối ấy, khi Hân vừa đến nhà thì lại nhận được cuộc gọi của mẹ: “Hân ơi! Con đến bệnh viện thành phố nhanh lên...”.
***
Mẹ Hân đã thu xếp đồ đạc đâu vào đó, mới lên nhà trên gọi Hân. Hân đang đứng ngẩn ngơ trước di ảnh của cha. Bên cạnh di ảnh lúc nào cũng có bình hoa ly khoe sắc tỏa hương. Hân lặng lẽ lau nước mắt. Mẹ Hân đỏ mắt nghẹn ngào đặt nhẹ bàn tay lên vai Hân dỗ dành: “Con quên lời cha dặn rồi sao. Đừng khóc. Ai rồi cũng đến lúc đi tới đoạn cuối của sinh lão bệnh tử...”.
Hân quay người ôm lấy mẹ. Chuyến đi của cha mẹ đã không thể thực hiện trọn vẹn vì cơn nhồi máu cơ tim đột ngột khiến cha ngã quỵ. Nhưng Hân không muốn những gì cha đã chuẩn bị phải bỏ lỡ. Vợ chồng Hân vẫn muốn đưa mẹ đến địa điểm mà cha đã dặn dò. Đó cũng là mong muốn của cha. Mẹ sẽ có một chuyến đi đây đó cùng các con cho khuây khỏa và vợ chồng Hân sẽ thay cha gửi đến những người bạn lời thăm hỏi và những món quà cha đã tự tay chọn. Hy vọng cha có thể mỉm cười mãn nguyện.
Hôm nay cũng là đêm trung thu đầu tiên cả nhà sum họp mà không có cha. Mẹ Hân rưng rưng đưa tay lau nước mắt. Hân ôm mẹ, nhẹ nhàng an ủi, mắt nhìn về phía hiên nhà. Trăng đêm nay đặc biệt sáng, ngước nhìn lên mặt trăng tròn vành kia dường như Hân thấy cha đang mỉm cười với Hân...