Truyện ngắn: LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
Ngồi cùng bạn, bất giác nhìn qua bên kia cầu thấy những ánh đèn soi xuống mặt nước đẹp vô ngần, ngước lên thấy bầu trời hun hút những ánh sao đêm, tôi chợt bần thần. Từ ngày lên phố thị, lăn lộn kế sinh nhai tôi những tưởng chẳng còn thời gian và tâm trí để ngẩn ngơ vào những giấc mơ với những ánh sáng trong vắt nữa. Giữa ánh sáng bất chợt bắt gặp ấy, tôi tự cho phép mình có một lý do để chìm vào quá khứ tươi đẹp ngày xưa, quá khứ với những ánh sáng không rực rỡ như ánh đèn thành phố về đêm, nhưng cũng đủ bừng một khoảng trời trong tôi.
Ấu thơ mà tôi nhớ khi xưa, gia đình tôi nghèo lắm, dẫu thế ngôi nhà mái lá bên con sông nhỏ có dòng nước luôn trôi hờ hững chưa bao giờ vắng những tiếng cười. Con sông ôm lấy những ngôi nhà ven sông trong xóm tôi và luôn khoác lên mình vẻ hiền hòa của một người mẹ dịu êm vỗ về đưa con mình vào giấc ngủ. Và tiếng vi vu lăn tăn những khi gió thổi làm tóc bay bay, tiếng rít qua kẽ lá, tiếng vỗ dập dìu của nước nghe cứ như những điệu nhạc. Chúng tôi từ nhỏ đã biết bơi. Ðứa nào chưa biết thể nào cũng có đứa lớn kèm cặp bằng những khúc thân chuối nổi để thay nhau mà bám trên đó. Con sông ôm dọc con đường làng khi chúng tôi rảo bước tới trường, lại còn hào phóng chia một phần thân mình dẫn nước tưới vào đồng ruộng khiến cánh đồng lúc nào lúa mạ cũng xanh tươi đầy ăm ắp nước.
|
Tôi còn nhớ những đêm thâu, cùng đám nhóc trong xóm kéo nhau đi trong đêm, khi xóm nhỏ đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nhìn từ phía xa xa dường như chỉ là những bóng đen nhỏ xíu với những ánh đèn lập lòe trong tay đang rảo từng bước chậm rãi giữa cánh đồng. Chúng tôi đi soi ếch. Hôm nào cũng tờ mờ tối là cả đám lại kéo nhau ra đồng. Những chiếc đèn hột vịt nhỏ xíu với ngọn lửa dẫu đã được vặn to hết cỡ vẫn bị gió thổi khiến nó cứ như đang nhảy múa. Tôi thích nhìn những hốc cua bò nhưng không dại mà đưa tay vào, chỉ có nhỏ Linh cứ hay nghĩ tới bún riêu cua nên dùng tay mò mò và thể nào cũng bị cua kẹp một cái đau điếng. Ðám con trai lúc nào cũng nhanh nhạy hơn, nên tụi con gái chỉ có mỗi nhiệm vụ là phát hiện ếch ở đâu rồi báo tụi nó chụp. Cứ tối tối đều đặn như thế, thể nào sáng hôm sau chúng tôi cũng có nồi cháo ếch ngon lành, còn dư thì đem ra chợ bán, chia nhau chút đỉnh tiền ăn vặt cũng thấy thú. Ánh đèn nhỏ trở thành ánh sáng ký ức hết sức ngọt ngào trong tôi.
Mùa nước lên, con đường đến trường ngập trong nước. Sông bỗng trở nên “tham lam”, cho nước ngập một quãng đường, dễ cũng tới đầu gối. Ðiều đó không làm chúng tôi ngừng bước đến trường, trái lại càng thêm thích thú. Con nít hay tự biến những điều giản đơn của cuộc sống thành những phép màu thần tiên và những trò nghịch ngợm. Tôi hay xắn quần lên chạy “lạch bạch” đến trường làm nước văng tung tóe. Những đêm sáng trăng, tôi có thể soi cả ánh trăng trong nước. Ðã từng có cô bé ngốc nghếch đi vào nhà lấy cái rổ ra vớt ánh trăng, thứ ánh sáng mầu nhiệm lung linh làm quà cho mẹ. Những con cá dưới sông bắt đầu tràn từng đàn nhỏ lên bờ mà chủ yếu là cá chốt. Có lẽ chúng cũng khá tinh nghịch, muốn lần đầu tiên khám phá mảnh đất mới ngoài những nhánh sông. Ðầu những con cá chốt ấy có những cái gai nhọn hoắt, khi tôi chụp chúng đã bị gai đâm phải tóe cả máu, sau mới lấy rổ mà vớt. Nhưng chúng cũng tinh khôn lắm, lủi rất nhanh. Sẽ rất khó quên những kỷ niệm khi nhỏ Linh hoảng hồn bỏ chạy khi thấy một khúc củi đen sì đang trôi tới mà tưởng là rắn. Ðêm khi ấy là đêm của mệt nhoài và ánh sáng duy nhất trong đêm tĩnh lặng là ánh trăng đang nghiêng đầu cười khúc khích cùng lũ chúng tôi.
Tôi vẫn còn nhớ niềm vui ngày điện được kéo về với xóm tôi. Những ngọn đèn dầu bắt đầu nhường cho đèn điện sáng choang. Dù vậy ánh trăng vẫn sáng ngời, vành vạnh con đường quê mỗi khi trăng tròn.
Ấu thơ cứ thế đi qua, đám trẻ năm nào giờ đã trở thành người lớn. Thi thoảng tôi ngước nhìn ánh sáng đêm trăng, ngước nhìn cả phố thị chuyển mình với đèn điện sáng trưng, nhớ về tuổi thơ bé ngày xưa, trong lòng trào lên những ngọt ngào đầy da diết...