19/10/2025 - 07:15

Vườn hoa cuối hẻm 

Phía trước căn nhà cuối hẻm có khoảng đất nhỏ quanh năm rực rỡ hoa lá. Vài cây hồng cổ đỏ thắm, mấy bụi cúc họa mi trắng muốt, một giàn hoa tigôn leo quanh cánh cổng, bụi bạc hà mà mỗi khi gió thổi qua tỏa mùi thật dễ chịu. Chủ căn nhà là cụ Ba. Mỗi ngày, lúc sáng sớm và khi chiều tà, cụ lại tưới nước, bón phân, bắt sâu... chăm chút mảnh vườn nhỏ. 

Cụ Ba sống một mình. Con trai cụ sinh sống ở thành phố. Cứ tưởng cụ sẽ theo con vào thành phố nhưng dường như cụ muốn ở lại bên căn nhà của mình, sống tĩnh lặng với khu vườn ngập tràn hoa lá. 

Hàng xóm biết cụ Ba thích trồng hoa, nên nhà nào có hạt giống hay cành hoa đẹp đều đem cho cụ. Bà Tám bên cạnh được khách đến thăm tặng mấy chậu lan, liền mang sang tặng cụ Ba một cặp. Chú Tư hàng xóm đối diện đi Đà Lạt về, đem theo mấy củ hoa thủy tiên cho cụ trồng thử.

“Cụ Ba trồng hoa giỏi thật, tay cụ như có tài lạ ấy!” - mọi người trong hẻm hay nói với nhau như vậy.

Mà đúng là vậy. Những cây trong tay người khác héo úa hay chết, qua tay cụ Ba lại xanh tốt bất ngờ. Cụ cười hiền: “Có lẽ tôi có duyên với cây cỏ”.

Trong những người hay ghé thăm vườn, có bé Linh, con của đôi vợ chồng trẻ thuê nhà đầu hẻm. Bé bảy tuổi, tóc đen nhánh, da ngăm vì hay chạy nhảy ngoài nắng. Linh mê những bông hoa trong vườn cụ Ba, nhất là mấy bông hồng cổ.

Lần đầu Linh vào vườn là chiều cuối thu. Bé đang đuổi theo chú bướm vàng, chạy vào tận sân nhà cụ Ba. Cụ nhắc chừng bé: “Chạy nhanh coi chừng té”.

“Dạ con đuổi theo con bướm, ông ạ” - bé Linh phân trần.

Từ hôm đó, hai ông cháu thân nhau lúc nào không hay. Linh thường qua vườn cụ chơi. Cụ thường cắt mấy bông hoa nhỏ tặng bé. Thế là Linh quen với khu vườn như nhà mình.

Mẹ Linh ban đầu có hơi lo, sợ con làm phiền cụ. Nhưng cụ Ba nói với mẹ Linh: “Nhà tôi vắng lặng quá, có tiếng trẻ con cười nói cho thêm sinh khí”. Nghe cụ nói vậy, mẹ Linh đỡ áy náy, thỉnh thoảng tặng cụ mấy món ăn hay bánh kẹo. Cụ Ba cũng hay cho Linh hoa tươi hoặc mấy củ khoai lang nướng thơm lừng.

Chiều nào tan học, Linh cũng ghé qua vườn, nhìn cụ cắt cành, bón phân, tưới nước. Cụ vừa làm vừa kể cho bé nghe: “Hồng cổ này cụ trồng từ hồi con chưa sinh ra. Nó thích trời mát, hè về phải che bóng. Còn hoa cúc kia, nở đẹp nhất mùa thu, hoa trắng như tuyết...”.

“Còn cây này ạ?” - Linh chỉ vào luống bạc hà xanh tốt.

“À, loài bạc hà này đặc biệt lắm. Cụ trồng mấy chục năm rồi. Lá nó làm trà ngon lắm, uống vào mát bụng. Con có muốn thử không?”.

Thế là cụ hái mấy lá tươi, rửa sạch, pha nước nóng trong ấm nhôm cũ. Nước trà màu xanh nhạt, thơm dịu, mát lành. Linh uống một ngụm, mắt sáng: “Ngon quá cụ ạ!”.

Từ đó, lần nào đến chơi, Linh cũng được cụ pha trà bạc hà cho uống. Hai ông cháu ngồi trên đôi ghế gỗ nhỏ, nhấp trà và ngắm vườn. Tiếng ve sầu từ cây bàng đầu hẻm, tiếng chim sẻ trên cành me, tất cả hòa lẫn tạo thành bản nhạc êm ả của buổi chiều yên bình và là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày của cả hai ông cháu.

Cụ dạy Linh cách chăm hoa. Tưới nước phải từ từ, đừng để đọng ở gốc. Bón phân hữu cơ tốt hơn phân bón. Cắt cành phải biết lúc, cành nào già yếu thì cắt bỏ cho cây ra cành mới. Bé nhớ từng lời, thỉnh thoảng hỏi ngây thơ:

“Cụ ơi, sao hoa lại biết nở đúng mùa ạ?”.

“Hoa như người con ạ, có tính tình riêng. Nó biết khi nào nên nở, khi nào nên tàn. Mình chỉ cần chăm với lòng thương, hoa tự hiểu”.

***

Thời gian trôi, Linh lên lớp ba rồi lớp bốn. Bé vẫn đều đặn ghé cụ mỗi chiều. Đôi tay nhỏ đã biết tưới nước cho đúng gốc cây, biết nhặt lá khô, biết cắm hoa. Cụ Ba thường khen: “Linh giỏi quá, mai mốt cụ già không làm nổi thì nhờ con trông vườn nhé!”.

Mùa hè năm ấy, cụ Ba còn dạy Linh cách làm nước chanh bạc hà mát lạnh. Hai ông cháu ngồi dưới tàn hoa tigôn, nhấm nháp nước mát và kể chuyện. Cụ kể về thuở trẻ, về những chuyến đi xa, về công việc cũ. Linh kể về trường lớp, về bạn bè, về những ước mơ nhỏ của tuổi thơ.

Mùa xuân năm ấy, khu vườn đặc biệt tươi tốt. Hồng cổ nở từng chùm đỏ thắm, cúc họa mi trắng muốt khắp luống, tigôn leo kín cổng với chùm hoa tím. Luống bạc hà xanh như thảm nhung, tỏa hương mát lành.

Nhưng cụ Ba lại có vẻ mệt hơn. Cụ ho nhiều, đi chậm, thỉnh thoảng phải ngồi nghỉ. Linh lo lắng hỏi, cụ chỉ cười: “Cụ già rồi, nhưng không sao”.

Chiều hôm ấy, Linh chạy đến vườn như thường lệ nhưng không thấy cụ Ba. Bé gọi: “Cụ Ba ơi!”, chỉ có tiếng gió thổi lá đáp lại. Bé đi quanh nhà, thấy cửa đóng kín, không tiếng động gì.

Hôm sau Linh lại đến, vẫn không thấy cụ. Linh chạy về hỏi mẹ, mẹ bảo: “Cụ Ba ốm, con trai cụ về đưa vào bệnh viện rồi”.

Cả tuần, Linh không gặp được cụ. Khu vườn vắng lặng, chỉ có hoa vẫn nở như không biết cụ không còn ở đây. Bé thỉnh thoảng qua vườn tưới nước cho cây, nhặt lá khô như cụ dạy. 

Mỗi chiều không có cụ, Linh thấy buồn lắm. Bé ngồi một mình trong vườn, nhìn những bông hoa đang dần tàn vì thiếu sự chăm sóc kỹ lưỡng. Mẹ Linh thấy con buồn, an ủi: “Cụ Ba đi chữa bệnh, khỏi rồi sẽ về thôi”, nhưng lòng cũng lo lắng, vì nghe nói cụ bệnh nặng lắm.

Rồi một ngày, bà Tám hàng xóm báo: cụ Ba mất ở bệnh viện, do già yếu và bệnh tim. Linh nghe xong đứng sững, nước mắt rơi như mưa.

Tang lễ diễn ra đơn giản ở ngôi nhà của cụ Ba. Linh cùng mẹ đi viếng, bé hái hoa trong vườn đặt lên bàn thờ. 

***

Vài tuần sau, con trai cụ Ba về dọn dẹp căn nhà. Nhìn vườn hoa bắt đầu úa vì không ai chăm, Linh thấy lòng đau thắt.

“Chú ơi, để cháu chăm vườn hoa cụ Ba được không?” - Linh thủ thỉ.

Người con trai nhìn bé, rồi nhìn khu vườn đang héo, đồng ý để bé chăm vườn trong lúc chưa tính toán xong nên giữ lại hay bán ngôi nhà.

Từ hôm đó, sáng nào trước khi đi học và chiều tan học, Linh đều qua vườn cụ Ba. Bé tưới nước, nhặt lá khô, bón phân, cắt cành như cụ dạy. Đôi tay nhỏ chăm vườn bằng tất cả tình yêu cây cỏ mà cụ Ba đã dạy.

Công việc chăm vườn không hề dễ. Có hôm Linh tưới nước quá nhiều, cây héo úa. Có hôm bé cắt nhầm cành non, khiến cây ra hoa ít hơn. Nhưng bé không nản lòng, cứ thử đi thử lại, nhớ từng lời cụ Ba dặn.

Dần dà, bé thuộc được tính của từng loài hoa. Hồng cổ thích đất tơi xốp, cúc họa mi cần nhiều ánh sáng, tigôn phải tỉa cành thường xuyên. Riêng bạc hà thì dễ trồng nhất, chỉ cần đất ẩm và tưới nước đều đặn.

Lạ thay, dưới tay Linh, khu vườn dần tươi lại. Hồng cổ nở rộ, cúc họa mi trắng muốt, tigôn leo um tùm quanh cổng. Nhất là luống bạc hà vẫn xanh tốt, thơm mát.

Mỗi chiều, Linh ngồi trên ghế gỗ quen, pha trà bạc hà như cụ Ba dạy. Bé nhấp từng ngụm, nhìn hoa đang nở dưới nắng chiều. Bé biết, trong từng cánh hoa nở, trong hương thơm thoang thoảng của bạc hà, trong từng giọt nước bé tưới mỗi ngày, tình thương và niềm vui khi trồng hoa của cụ Ba vẫn còn đó.

Truyện ngắn: NGỌC LINH

Chia sẻ bài viết