01/05/2022 - 08:01

Vợ chồng 

Truyện ngắn: LÊ HỨA HUYỀN TRÂN

Từng đọt nắng nghiêng mình như phủ xuống bầu không phí đượm buồn, thêm cái nóng khiến lòng dạ con người trở nên thiêu đốt. Hôm nay ông cũng ra đi, ở trên bầu trời đầy những nắng cao kia, tôi chợt thấy như có những đám mây đang lồng vào nhau che bớt cái oi ả của mùa hè. Những đám mây đang ôm lấy nhau cứ như cách bà ôm lấy người chồng của mình, vỗ về như bà vẫn đối xử với người bạn đời đã ở cùng mình rất nhiều những tháng năm.

Tôi thuê trọ ở cạnh nhà ông bà. Trong căn nhà nhỏ ấy chỉ có hai vợ chồng già bầu bạn, sống bằng lương hưu và chưa khi nào ngớt tiếng cười vui. Ðôi khi, sau những lúc bài vở đầy căng thẳng, tôi tình cờ nghe những câu đùa của ông bà. Tôi lại nghe tiếng cười đầy trong trẻo của hai người. Cứ tựa như chỉ cần người kia đùa là người này sẽ cười, thấu hiểu lẫn nhau, yêu thương nhau vậy.

Vì biết tôi là sinh viên từ xa đến trọ học, những khi nấu cơm xong, ông hay nhắc bà gọi tôi qua ăn chung, khi thấy tôi e ngại, còn xin gửi ít tiền coi như là đỡ đần thêm chút đồ ăn cho ông bà, ông lẫy:

- Con bé này giỏi bày vẽ. Rau ông trồng thì đầy ra đấy, hai miệng già này ăn được là bao. Thôi thì ngại vậy từ giờ, khi học xong thì ra vườn rau phụ ông.

Ấy thế mà tôi lại thành “người phụ việc” cho ông lúc nào không hay. Tôi rất thích nhìn cách ông chăm bà. Ông kể, bà vốn sức khỏe yếu, sau khi sinh hai mụn con tưởng là đã đến cửa tử nhưng rồi thương chồng con thế nào lại vượt qua, nhưng kể từ bấy sức khỏe xuống hẳn, chỉ có thể quanh quẩn ở nhà lo quán xuyến mọi việc trong gia đình.

- Việc nhà cực lắm đấy, cực hơn khi ông đi làm ở ngoài nhiều - ông nói.

- Ông đi làm mới cực, từ hồi trẻ tới giờ bà chỉ ở nhà nấu cơm, giặt đồ. Mình ông phải bươn chải lo nuôi hai đứa nhỏ ăn học rồi thuốc thang cho bà đấy - bà không đồng ý với ông.

Nhìn cách ông bà luôn tôn trọng và nghĩ rằng người kia vất vả hơn bản thân mình khiến tôi cảm thấy tình cảm của họ ấm áp như cái nắng chảy dài sân lúc này đây. Cách nay mấy năm, bà bị tai biến, nhập viện cấp cứu ngay hôm Tết, rồi sau đó bà liệt hẳn một bên người, làm việc gì cũng phải có ông đỡ đần. Ngày đó, ông còn làm trên xã, sau xin về hưu luôn, rồi suốt ngày ở nhà chăm bà, đỡ việc cho bà. Cứ tới mỗi bữa cơm, ông đều chậm chạp dìu bà ngồi ra cái tràng kỷ giữa nhà, lót một cái gối êm phía sau lưng bà, rồi lại chậm rãi đi bới cơm, dằm ra thật nhuyễn, và mỗi ngày đều cố gắng đi chợ đổi món cho bà khỏi chán.

- Bệnh hay lạt miệng lắm, mà không chịu ăn thì lại nhập viện như ngày ấy.

Có lần tôi hỏi về hai người con của ông bà, thì được nghe kể họ đều lấy vợ, lấy chồng xa, người thì ở vùng miền khác, người tận nước ngoài. Hai ba mùa Tết mới về thăm ông bà được. Ông bà đối xử với tôi như con cháu trong nhà, vẫn hay nói có tôi nên bữa cơm bớt hiu quạnh. Còn với tôi, khi được chứng kiến cảnh vợ chồng già hạnh phúc bên nhau lại khiến tôi có thêm niềm tin vào cuộc sống, như đang được đọc một câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

Thi thoảng nửa đêm, tôi nghe tiếng ông đi hái lá, rồi cái ấm nước cũ được hun giữa đêm, làn khói cay xè mắt. Như kịp nghe tôi sẽ hỏi gì, ông vội nói:

- Gần đây bà hay nhức chân, ông nấu nước thuốc ngâm chân cho bà dễ ngủ.

Khi tôi giúp ông bưng chậu nước vào nhà, tôi thấy ông nhẹ nhàng đỡ bà dậy rồi ngồi trên cái ghế thấp dưới sàn, nâng chân bà ngâm vào thau nước, rồi cứ thế rưới nước thuốc và coi thử nước có nóng quá không cho bà khỏi nhói. Cứ thế ông vừa xoa bóp chân, vừa rưới nước lên cho bà. Không hiểu sao khung cảnh ấy làm tôi ứa nước mắt…

Bà mất trong một ngày nắng hè qua những tháng ngày cầm cự với bệnh tật. Ngày bà đi, ông như chết lặng không nói được gì, cũng là lần đầu tiên tôi được gặp gia đình hai người con của ông. Những chiếc xe hơi đỗ xịch trước cổng và những con người mang hào nhoáng phố thị bước xuống. Tôi cũng có nghe loáng thoáng họ bàn nhau bán căn nhà này đi, rồi đưa ông lên phố để chăm sóc.

Tôi chợt nhìn sang ông, nỗi đau mất bà khiến ông không thiết điều gì cả. Tôi chỉ có thể phụ ông lo đám tang giữa lúc con cháu không ngừng khuyên ông bán nhà rồi cùng lên phố, họ sẽ chăm ông… Ông chỉ im lặng. Bẵng đi một thời gian, ông chủ động sang phòng trọ tôi, ông cho tôi xem rất nhiều ảnh ông bà, lại kể tôi nghe không có ông, bà sẽ không làm được gì cả. Không lâu sau đó thì ông mất. Tôi muốn khóc nhưng không khóc được, vì có cảm giác ông đã sẵn sàng để ra đi. Sau khi tang sự ông xong, tôi cũng chuyển nơi thuê trọ, cũng không biết căn nhà đầy kỷ niệm ấy rồi sẽ được những người con xử lý như thế nào. Tôi chỉ tin, ở nơi trời cao ấy, ông bà vẫn đang luôn yêu thương bảo bọc nhau như ngày xưa...

Chia sẻ bài viết