Truyện ngắn PHONG LINH
Trong cơn mưa.
Hai người.
Hai cánh bóng.
Lướt qua cuộc đời nhau.
Vân lấy sổ tay chép mấy câu thơ vụt qua đầu, khi cô đang ngồi bên ly cà phê nóng, trong một quán sang trọng giữa đô thị phù hoa. Bên ngoài trời đang mưa.
Ðã lâu lắm rồi Vân mới cảm thấy mình lười nhác và có những khoảnh khắc đứng im như thế này. Cuộc sống của cô cũng giống như nhịp sống Sài Gòn, chưa có giây phút nào dừng lại. Mỗi ngày, mỗi giờ đều tất bật với những dự án của công ty, vùi mình trong họp hành, thời hạn. Với Vân, đó là hạnh phúc cuộc đời cô. Mỗi sáng khi lái xe đến công ty, cô đều nghĩ, cuộc đời đã ban cho cô một công việc, như thế cô đã hơn vạn người trên đời.
Cuộc sống sẽ cứ là những bước chạy về phía trước như thế, nhưng cũng giống như thành phố thỉnh thoảng có những ngày "trở trời", Vân đôi khi cũng bị lệch sóng. Những ngày ấy, cô tắt điện thoại, lẫn vào trong đám đông xa lạ của một quán cà phê nào đó, ngồi lỳ cả ngày.
Ngồi yên đó, nhưng cô không suy tư. Ðó là cách của Vân. Cô chỉ ngồi yên, để đầu óc trống rỗng và để vô số những hình ảnh vụt qua trước mắt mình, không một ghi nhớ. Bạn bè thường chọc cô là kẻ đa nhân cách, bởi Vân khi ấy là một phiên bản hoàn toàn khác với con người của công việc hằng ngày.
Gần đây tình trạng đó diễn ra dài hơn mức bình thường. Cô mất hút đến cả tuần và đột ngột xuất hiện với một tờ đơn xin thôi việc khiến tất cả ngỡ ngàng.
"Tự nhiên Vân cảm thấy bị thôi thúc phải làm điều gì đó".
Cô nói với Tuấn trong một buổi chiều mưa Sài Gòn. Anh là bạn thân, là đồng nghiệp gần gũi nhất của Vân. Anh cũng là người cô luôn đặt ở nơi quan trọng nhất trong trái tim mình, nhưng chưa bao giờ nói cho anh biết điều đó.
"Vân cảm thấy không thể tiếp tục như thế này được nữa, khi cứ tự hỏi mình đang làm gì, mình là ai, mình cần gì, mình muốn gì".
"Vì thế Vân lập tức bỏ những điều này sao? Biết bao nhiêu công sức đã bỏ ra để đi được đến đây. Thực sự buông bỏ dễ dàng thế à?".
Yên lặng.
Vân cười, quay về phía Tuấn và nói "Ừ".
***
Cứ thế, không ai có thể ngờ tới, Vân chạy thẳng về Ðắk Lắk, mua một mảnh đất và xây lên một ngôi nhà con con, bằng tất cả số tiền mà cô đã có trong gần chục năm làm việc cật lực ở Sài Gòn. Số tiền mà cô vì kiếm được, đã trả giá bằng việc không còn thời gian để xài tiền.
Chừng nửa năm, có vẻ mọi thứ đã dần đi vào ổn định. Nhà đã cất xong. Khoảng đồi cô mua cũng đã bắt đầu được trồng những rau màu cô muốn.
Hôm nay trời bắt đầu mưa từ sớm. Cô ngồi vào bàn viết. Chiếc bàn đặt bên cạnh cửa sổ nhìn ra vườn rau đang dần nhú mầm. Chân tay cô gái sang chảnh của năm nào giờ đây đầy vết chai. Trút bỏ dần những bộ quần áo, những đôi giày cao gót hàng hiệu, cô cảm thấy đây là đoạn đời dễ chịu nhất từ khi sinh ra đến giờ được sống.
Từ ngày về đây, Vân vẫn luôn giữ thói quen ghi chép mỗi ngày vào buổi sáng và buổi tối. Buổi sáng cô viết những điều cô có thể làm trong ngày. Buổi tối là khi ghi lại cảm xúc đã trải qua của ngày hôm đó. Viết với cô là cách để trò chuyện với chính mình tốt nhất. Nhờ đó, cô biết mình muốn làm gì, có thể làm gì, và điều gì khiến cô được hạnh phúc.
***
"Chúng ta hãy cùng làm điều gì đó".
Tuấn đột ngột đến. Ðột ngột nói với Vân những điều đó.
Trước sự ngạc nhiên của Vân, anh nói "Cho Tuấn thuê một phòng trong nhà Vân được chứ?".
Tuấn ở lại như vậy. Vân không hỏi thêm lý do. Cô đã quen đợi. Ðợi Tuấn tự mở lời trò chuyện. Miễn là anh đã đến đây, anh đã ở lại đây. Với cô như thế đã khiến cô cảm thấy hạnh phúc rồi.
Từ những năm tháng sinh viên, đến khi vào làm chung một công ty, cô vẫn cứ ở bên anh như thế. Hai người cứ dền dứ nhau mãi trong câu chuyện tình bạn mà lẽ ra họ đã có thể tiến xa hơn thế. Vân luôn sợ hãi, sợ việc phải nhìn thấy mặt trái của tình yêu. Nếu tiến đến, cô chỉ sợ sẽ mất đi người bạn của mình. Cô cũng chưa bao giờ thử thăm dò tâm ý sâu xa của Tuấn. Họ đơn giản là ở cạnh nhau.
Nửa năm qua, khi quyết định rẽ qua một con đường khác, cô cũng không còn liên lạc với anh. Là lẩn trốn cảm xúc trong lòng, hay là cảm thấy con đường cùng một người như thế đã đủ rồi, cô cũng không muốn hiểu. Nửa năm qua, cũng chính là đoạn đời cô cảm thấy được sống vì mình nhất. Cô không phủ nhận rằng, công việc và cuộc sống trước đây đã giúp cô trở nên kiên cường và mạnh mẽ như bây giờ. Nhưng cô không còn lưu luyến những ngày tháng ấy nữa. Những khung cảnh sang trọng, những nhà hàng năm sao, những bữa tiệc xa hoa… cô đều không còn cảm thấy cần đến nữa. Cô cũng bao lần tự hỏi, tình cảm dành cho anh bao năm nay có phải là tình yêu không hay đó chỉ là những cảm xúc gắn bó của một tình bạn lâu dài tạo nên. Cô nghĩ rằng, bây giờ cứ để yên, đợi thời gian tĩnh lặng sẽ cho cô những câu trả lời sáng suốt.
Và anh đột ngột xuất hiện, không báo trước cũng không cần một định danh nào khác về mối quan hệ hai người. Anh vẫn thế, hồn nhiên và chân thành. Anh đưa cho cô bản kế hoạch mà cô không biết anh đã làm từ bao giờ, đã dành bao nhiêu thời gian suy nghĩ, để tạo nên sự hoàn hảo. Cô chưa nghĩ đến điều đó trong thời gian ở đây, nhưng nó đã từng là ước mơ lớn nhất thời cô còn là một đứa trẻ. Một thư viện cho trẻ em ở đây. Thư viện mà đứa trẻ nào cũng có thể đến để tìm thấy cuốn sách mình muốn đọc.
"Ðây là điều Vân đã luôn muốn làm đúng không?".
Tối hôm ấy, khi ngồi trong căn nhà đang được sửa chữa để trở thành thư viện mini, Tuấn hỏi.
"Tuấn nhớ thật sao?".
"Tất nhiên. Tuấn nhớ tất cả những điều Vân nói".
Anh cười. Trong khoảng im lặng ấy, đôi mắt Tuấn chứa đầy niềm vui kỳ lạ.
"Hãy cứ cùng nhau được không?".
"Thì chúng ta vẫn đang cùng nhau đây".
"Không phải".
Tuấn bất chợt nắm lấy tay Vân. "Tuấn lên đây tìm Vân để nói điều đã muốn bày tỏ cả chục năm nay rồi. Hồi ấy bởi vì cứ nghĩ cần phải giỏi hơn nữa, cần phải mua được nhà Sài Gòn, phải mua được xe rồi mới dám bày tỏ với Vân. Tuấn luôn nghĩ, Vân xuất sắc như thế, không thể nào sống đời tầm thường, với một kẻ tầm thường được. Nên Tuấn cứ cố gắng mãi. Rồi khi Vân nói Vân từ bỏ mọi thứ, Tuấn mới tự hỏi mình còn cơ hội hay không".
Chẳng hiểu sao, lúc đó đáng lẽ phải khóc vì xúc động, vì cảm thấy mình đang được sống như trong câu chuyện cổ tích thì Vân lại cười. Cô cười vì cảm thấy bản thân cả cô và Tuấn đều đã thật ngốc. Ừ vì hạnh phúc quá nên nhất định sẽ cười thật tươi. Nhất định muốn lưu giữ giây phút này bằng nụ cười tươi sáng nhất.
Tuấn ôm Vân thì thầm mấy câu trong bài hát mới của Nguyễn Vĩnh Tiến mà anh mới nghe gần đây, nhưng đã cảm thấy nó quá đỗi phù hợp với anh và Vân:
"Vậy thành một đi
Thành đôi làm gì
Vậy thành một đi
Một cây sung thôi...
Một cây sung đứng bên đồi
Là nam hay nữ, cũng không rời bóng nhau..."
"Khi nghe nó, Tuấn tin rằng chúng ta phải thành một đôi đi thôi", giọng nói của Tuấn xúc động, nhưng vẫn chất chứa sự tinh nghịch vốn có của anh.
Cũng chính lúc này Vân hiểu rằng cô và anh đều đã đợi để có thể đi đến đoạn đời này cùng nhau. Sau này mong rằng có thể luôn được sống những ngày bình thường bên nhau.