Thành Hoàng cổ miếu ở Bạc Liêu

Thành Hoàng cổ miếu (ảnh), còn gọi là chùa Minh, được xây dựng cách nay hơn trăm năm, tọa lạc tại đường Ðiện Biên Phủ, phường 3, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Ngôi miếu được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 2000.

  • Mùa bông vạn thọ 

    Mùa bông vạn thọ

    "Hường à Hường! Ngày mai bây coi qua nhà bác Ba mua ít cây con bông vạn thọ về trồng. Năm nay lo trồng sớm một chút, chứ như năm trước ăn Tết gần xong vạn thọ của bây mới nở bông".

  • Trong ngần bóng quê…

    Cánh cò chấp chới mùa đông/ Vén làn sương lạnh trắng đồng cỏ thưa/ Lối về hoa cải đong đưa/ Lá bàng cháy đỏ ngày xưa lỡ làng

  • Điểm trang mùa

    Người về bỏ nhớ lại đây/ bỏ mùa se sắt gói đầy tương tư/ lối chiều e ấp hình như/ tình mông lung tình chần chừ tình tan

  • Tự khúc mùa đông...

    Dường như mùa đông về ngang cửa/ Nắng miên man trên tán lá trước nhà/ Gian bếp nhỏ tiếng cơm sôi hạ lửa/ Gió mùa đông hong khói ấm lên trời.

  • Về thương miền châu thổ

    Hoàng hôn vội vã níu lòng/ Cánh cò cõng nắng về hong bếp chiều/ Giấc mơ rong ruổi cánh diều/ Phương xa chạnh nhớ, nhớ nhiều miền quê

  • Giá trị lịch sử của chùa Nam Nhã 

    Giá trị lịch sử của chùa Nam Nhã

    Chùa Nam Nhã hay Nam Nhã đường, tên đầy đủ là Nam Nhã Phật đường, tọa lạc tại số 612 đường Cách mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

  • Bên dòng Hà Thanh 

    Bên dòng Hà Thanh

    Vừa chuyển đến buổi sáng, ngay buổi chiều ông Bình đã đi chào hỏi hàng xóm và thăm thú xung quanh. Ngôi nhà mới của ông nằm ngay cạnh sông Hà Thanh, cách một đường bê tông chừng 2 mét.

  • Còn thương luống cải hoa vàng

    Mùa thu đã vội đi qua/ Nhớ thương quê mẹ đường xa mịt mờ

  • Bâng khuâng chợt tháng mười hai

    Chợt se cái lạnh gió đông/ Bâng khuâng tháng lại luân vòng mùa sang/ Tháng mười hai nắng hanh tan/ Hoa e ấp nụ đợi làn gió xuân

  • Biển vẫn mênh mông 

    Biển vẫn mênh mông

    Không phải ai cũng dám bỏ nghề để lên bờ kiếm sống. Như chị.

  • Dạ khúc ngày trở gió… 

    Dạ khúc ngày trở gió…

    Ai vừa ngân dạ khúc mùa đông/ Tiếng chim xa khắc khoải miền thinh lặng/ Những cánh gió gọi nhau qua thềm vắng/ Nhành lau trắng thầm kể chuyện viễn du

  • Một sáng quê nhà 

    Một sáng quê nhà

    Những cơn gió lẻ về qua đồng vắng/ Cánh diều bay chấp chới chân đồi/ Ngọn khói chiều cất lên vùng mây trắng/ Con đường quê dáng mẹ lưng còng.