Truyện ngắn: LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
Đứng trước di ảnh thầy, tôi không khỏi bật khóc khi nhớ về thời tiểu học của mình. Ngôi mộ thầy đã bắt đầu xanh cỏ và di ảnh nhuốm bụi mờ thời gian, dường như muốn ghi lại dấu ấn của hơn chục năm về trước khi thầy mất vào một mùa hè cháy nắng. Tôi dọn dẹp mộ phần và thắp cho thầy một nén nhang, tần ngần nhìn thầy trên di ảnh vẫn đang cười thật tươi như ngày đầu tôi còn nhỏ xíu, gặp thầy khi vừa bước vào năm học mới…
Ngôi trường của chúng tôi là trường làng nhỏ, chỉ vỏn vẹn năm lớp, nằm gần như giữa cánh đồng làng. Ði trên đường cái vào làng, khi băng qua cánh đồng tít tắp sẽ dễ dàng nhìn thấy ngôi trường với một con đường cát kéo dài đến cổng. Ngôi trường nhìn như cô độc giữa cánh đồng lúa với hình ảnh nhỏ bé và chỉ có những cây bàng trong sân nhưng không lúc nào ngớt tiếng cười, tiếng nô đùa của học sinh chúng tôi.
Thầy là chủ nhiệm của tôi suốt hai năm cuối tiểu học. Vì tôi là học sinh chuyển trường không học ở đây từ những ngày đầu, nên khi mới đến trường tôi khó kết bạn, lúc nào cũng cô độc lầm lũi một mình. Trường có một cái giếng cạn, cát chèn đến tận miệng giếng, tôi vẫn hay leo lên đó ngồi một mình những giờ ra chơi, lúc ấy là lần đầu tiên tôi gặp thầy.
- Em là học sinh mới? Sao em lại chơi ở đây một mình, không lại chơi cùng các bạn cho vui?
- Em không cần bạn thầy ơi, ở đây toàn người lạ...
Nghe tôi nói vậy, đột nhiên gương mặt thầy mang một nét gì đó trầm buồn khó tả. Thầy lấy ba chiếc đũa, cột thun một đầu, rồi xòe ba chân đũa ra trên mặt đất, bộ ba đứng vững, sau đó lại thu hút sự chú ý của tôi bằng việc cố gắng dựng một chiếc đũa đứng yên trên đất mãi mà không được. Lúc này thầy mới ôn tồn bảo tôi:
- Em coi, khi chỉ có một chiếc đũa, dù có cố cách mấy em cũng không thể nào làm nó đứng thẳng được. Nhưng khi có ba chiếc, thì chúng có thể tựa vào nhau mà đứng vững. Cũng giống như bạn bè vậy, chỉ cần em có bạn bè bên cạnh, khó khăn nào em cũng có thể vượt qua.
Cho tới giờ lời thầy nói tôi vẫn nhớ như in, không phai nhạt. Tôi cũng còn nhớ khi tôi nghĩ rằng việc kết bạn khó khăn vô cùng thì một lời rủ ăn vặt, một lời đề nghị chơi nhảy dây với nhau đã đủ khiến tôi có bạn. Thời tiểu học vốn ngây thơ và lúc ấy việc kết bạn với tôi như một “thành tựu”. Khi tôi tìm thầy để “khoe” rằng tôi đã có bạn, ánh mắt thầy ôn nhu nhìn tôi mỉm cười, xoa đầu tôi nói: “Em hãy đi học ở trường này thật vui nhé”.
Trường tôi mỗi khi đến mùa nước nổi thì mảnh sân nhỏ lênh láng nước, lũ trò chúng tôi lúc nào cũng phải xắn quần lên thật cao để lội nước đi về. Có hôm lũ về, đoạn đường từ dãy trường đến cổng vốn chỉ qua một mảnh sân, nhưng vì sân trũng ngập nước nên bỗng thấy dài thênh thang. Bùn sình, với cả nước lênh láng làm chúng tôi vừa lội nước khó khăn, vừa bị bùn văng dính dơ đầy cả quần áo. Cũng là thầy, một chiều mưa, chúng tôi thấy thầy kéo ở đâu về mấy thân dừa, cùng các thầy cô khác kéo để nằm sát rào, tạo thành các đường đi cạn băng qua nước, và hướng dẫn chúng tôi đi theo hàng trên những thân cây dừa đó. Thế là những ngày mưa lũ, học sinh chúng tôi lại rồng rắn nối đuôi nhau đi trên thân dừa, băng qua biển nước lênh láng. Nếu chúng tôi khô ráo bao nhiêu thì thầy lại mang trên mình xây xát, những vết thương rướm máu vì kéo cây cả một đoạn đường dài. Lại ướt cả người vì lội nước, hướng dẫn chúng tôi đi qua, lại sẵn sàng đứng ngoài mưa để dõi theo chúng tôi, đề phòng có ai đó không vững vàng té ngã, sẽ kịp thời đỡ nâng.
Dù thầy thương yêu chúng tôi là thế nhưng cũng không thiếu những lúc thầy vô cùng nghiêm khắc với chúng tôi. Có những bận ham chơi quên làm bài tập về nhà, thầy bắt phạt chúng tôi đứng ra một góc. Tôi còn nhỏ, sợ lắm những lần mình làm sai, nhưng điều khiến tôi sợ hơn là ánh mắt thầy mỗi khi phạt tôi - một ánh mắt buồn cứ như chính thầy có lỗi vì đã không dìu dắt tôi nên người.
- Bài tập về nhà là để củng cố kiến thức của các em, từ những kiến thức nhỏ sẽ thành nền tảng khi các em học cao hơn những cấp sau này. Hơn nữa cũng là cách để các em rèn tính tự giác. Thầy phạt là để các em có thời gian đứng suy nghĩ và nhận ra được tính quan trọng của việc tự giác hay không.
Khi nghe thầy nói tôi hiểu rõ thầy rất buồn và cũng hiểu được tương lai của tôi cốt vẫn ở chính tôi tạo dựng, không thể cứ ỷ lại vào thầy. Vì thế tôi đã tự hứa sẽ không bao giờ làm ngược lại sự trông mong của thầy nữa, cũng vì chính bản thân tôi trong đó.
Học xong cấp hai gia đình tôi chuyển nhà đến một thành phố khác. Rồi cứ thế thời gian trôi đi cùng với mảnh sân nhỏ, ngôi trường nhỏ giữa cánh đồng rộng lớn năm xưa chỉ còn là những ký ức mờ dần theo năm tháng. Khi tôi trưởng thành mới có dịp quay lại thăm trường xưa thì nghe được tin thầy đã mất vì một cơn bạo bệnh chục năm về trước. Ngày tôi về thăm trường tôi đã cố mang theo như chứng minh cho một lời hứa với thầy năm xưa rằng tôi sẽ tự giác nên người. Tôi đinh ninh sẽ khoe thầy những tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, những bằng khen và công việc ổn định hiện giờ. Thế nhưng người thầy của tôi lại không còn kịp để nghe tôi kể nữa rồi…