Đêm xuống, người ở làng thường mở vọng cổ. Không phải để nghe cho vui. Cũng không hẳn để giải sầu. Chỉ là một thói quen. Như thể không có tiếng đờn, tiếng ca thì đêm không tròn.
-
“Hạnh phúc đan giữa ngón tay” - Thành quả của nỗ lực
MC, doanh nhân Nguyễn Minh Hương (bút danh Minh Hương. Nguyễn) vừa ra mắt cuốn sách đầu tay “Hạnh phúc đan giữa ngón tay”, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, năm 2022.
-
Gió về thay áo
Trong xóm ai cũng biết Đậu Đũa được ông Mành lượm về trong một lần đi cắt cỏ. Mỗi khi nhắc tới thằng bé, xóm giềng thường kể lại chuyện ông Mành chiều hôm đó về nhà, tay kéo bao cỏ, tay kia ôm thằng nhỏ đang oặt xuống.
-
Mặc định chiều là để nhớ thương
Giọt mưa nào vốn liếng đôi mi/ đọng trên mắt người đi mùa cưới/ giọt mưa nào ru chiều diệu vợi/ nhỏ thành dòng không nói sông trôi
-
Khúc thu
Thu đã về.../ sao gió mềm chưa hát/ lắng nghe hồn trong mắt/ vắng biển nhạc tim đời
-
Đi lại trên sông nước xưa
Ngày trước, việc đi lại và vận chuyển ở khu vực Nam Bộ nói chung, ĐBSCL nói riêng, chủ yếu dùng ghe xuồng trên đường thủy.
-
“Nhặt những hạt vàng” trên cánh đồng văn chương
Nhà phê bình văn học (PBVH) Lê Xuân vừa ra mặt tập tiểu luận, PBVH “Nhặt những hạt vàng” (NXB Hội Nhà văn ấn hành). Gần 300 trang của tập sách đã vẽ nên hình ảnh Lê Xuân - một người thợ gặt cần mẫn “nhặt những hạt vàng” trên cánh đồng văn chương.
-
Những mùa tựu trường…
Ngày tựu trường lá rơi/ Áng mây thu bàng bạc/ Con đường quê cỏ hát/ Rơm rạ nâng bước chân
-
Trung thu của An
Anh Kim nặng nhọc đẩy từng vòng bánh xe lăn, cố gồng mình len lỏi qua khung cửa hẹp của dãy nhà trọ nhỏ. Vừa nghe thấy tiếng cọt kẹt từ những vòng xe của cha, bé An lập tức bỏ cây chổi còn cao hơn người của bé, chạy ra phía sau hì hục đẩy xe lăn.
-
Màu nắng sân trường
Ai mang nắng vào trong lớp học ?/ Mà tinh khôi những ánh mắt học trò/ Thu chớm lạnh, gió vờn mưa bụi/ Ngày khai trường, áo mới cứ tung tăng.
-
Tựu trường
Đồng làng đã vắng tiếng tiêu/ Sân quê đã vắng cánh diều dong mây/ Phượng rơi xuống bóng hạ gầy/ Tình xưa bạn cũ lại đầy như xưa
-
Trang phục Nam Bộ xưa
Cùng với ăn và ở, mặc là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người. Mặc không chỉ giúp con người thích ứng với thời tiết, khí hậu mà còn là nhu cầu làm đẹp, nên thường dễ đổi thay so với ăn và ở.
-
Quê nhà từ phía tôi thương
Lạc về từ phía tôi thương/ Hàng tre, bến nắng, con đường tuổi thơ
-
Nhớ mái nhà xưa
Ta về đứng dưới hiên mưa/ Nghe mùa thu sáng nay trở lại
-
Khúc mùa thu
Heo may khẽ níu sợi khói hiên nhà/ Khuôn mặt cánh đồng xa xăm ký ức
-
Con đò trôi xuôi
Trên đường từ thành phố trở về Phú Linh, anh cứ nghĩ con đò xưa đã không còn, thay vào đó là xe cộ nườm nượp đôi bờ được làm đường thông thoáng.
-
Về đất Sen Hồng nghe kể chuyện Bác Hồ
Về với quê hương Sen Hồng, nghe kể chuyện về Bác Hồ kính yêu là hành trình đầy nhân văn và ý nghĩa.
-
Đôi chân trần chạy qua ruộng lúa
Hôm mình dọn về nhà mới, em nói nhà giống tổ chim câu, nơi có anh, em và bé Cà Rốt. Ðó là căn hộ ở tầng 20 của chung cư.
-
Ký họa tháng tám
Tháng tám chạm vai bâng quơ phiến lá/ Ký họa vào chiều nét mỏng liêu xiêu
-
Thu đã gọi mùa
Nỗi buồn vẽ nhớ rong chơi/ Mù khơi gợi những mù khơi rối nhàu.
-
Tương tư mùa hạ cũ
Ta về phơi tiếng ve trưa/ thương bươm bướm trắng đường xưa dỗi hờn
