01/10/2022 - 20:22

Cô giáo Phương 

Truyện ngắn: Nhật Hồng

Xe càng gần đến cánh cổng có giàn hoa thiên lý, cô giáo Phương càng thêm kiên định việc đưa cô bé học trò có đôi mắt đen dịu dàng trở lại lớp học. Cô vừa kêu cửa, vừa quan sát bên trong khuôn sân hẹp, ngôi nhà bị che khuất bởi nhiều tán cây lộn xộn, làm không gian rậm rạp u tối. Một người đàn ông với gương mặt sưng đỏ rượu bia bước ra, cất giọng lè nhè:

- Cô em tìm ai. À thì ra là cô giáo hả. Tìm chị Lê là má của học trò tên Trang hả? Không có chị Lê, có anh Lê được không?

Ðương lúc đôi co đến mức muốn bỏ ra về, cô Phương nghe tiếng gọi:

- Cô ơi cô!

Quay lại thì thấy Trang và má của em, cô mừng quá. Vừa ngồi xuống ở băng ghế đá tại góc sân, chưa kịp uống miếng nước, cô Phương đã mở lời:

- Chị Lê ơi, nay tôi đến bàn với chị cho bé Trang đi học lại. Bé Trang ham học lắm, thông minh lắm...

- Cô giáo đến đây, tôi rất cám ơn, nhưng cô thông cảm cảnh nhà của tôi. Chớ để con phải nghỉ học tôi cũng xốn xang trong lòng. Tôi là mẹ, tôi thương bé còn hơn cô nữa kìa... - mẹ của Trang vội ngắt lời cô Phương.

Nói hết lời suốt cả buổi mà không có kết quả gì, khi xoay lưng ra về chợt cô Phương bắt gặp Trang đứng nép ở bệ cửa, rơm rớm nước mắt. Ðôi mắt ấy cứ theo cô Phương mãi, nửa như muốn bày tỏ nỗi lòng, nửa như đặt trọn niềm hy vọng nơi cô giáo.

Hai hôm sau Trang đứng đón cô Phương ở cổng trường, đôi mắt buồn đỏ hoe. Cô vội xuống xe dẫn Trang vào phòng giáo viên. Trang vừa nói vừa khóc:

- Cô ơi mấy ngày nữa má đưa em lên thành phố đi làm ở quán cà phê... Hồi đó chị Hai của em cũng nghỉ học ngang đi làm như vậy, nên chị Hai hay nói giận má, không muốn về nhà, cứ ở miết trên thành phố. Giờ tới lượt em...

Cô Phương sững sờ, mắt cô bỗng dưng cay cay nhìn cô bé học trò tội nghiệp, rồi cô kiên định:

- Cô sẽ tìm mọi cách để giúp em.

Khi Trang ra về, cô Phương cứ mãi nhìn theo lọn tóc buộc túm đuôi gà, đôi vai gầy gò trĩu buồn của cô bé học trò. Rồi cô ngồi thừ trong văn phòng suy nghĩ nên thực hiện lời hứa với học trò như thế nào đây, đến mức cô quên cả về nhà, bỏ cả cơm trưa. Ðầu giờ chiều, cô Phương gặp thầy hiệu trưởng, kể thêm chuyện mới phát sinh của Trang. Thầy nói hay là tìm các cô, các chị hội phụ nữ nhờ vận động thêm. Thầy biết ở khu vực xóm nhà em Trang có cô Tám công tác phụ nữ lâu năm, biết tường tận hoàn cảnh của gia đình, sẽ dễ thuyết phục hơn. Cô Phương nghe mà khấp khởi hy vọng, dù rất mong manh...

Gặp cô Tám, mới biết má của Trang khi xưa lỡ dại mang thai khi tuổi đời còn rất trẻ, lại chưa cưới xin, bị người ta ruồng bỏ, bị cha mẹ anh chị em từ mặt. Thấy người con gái trẻ hoàn cảnh đáng thương lưu lạc đến, người trong xóm thương tình, góp tiền sắm sửa cho rồi đưa đi bệnh viện để mẹ tròn con vuông. Chị Hai của Trang ra đời như vậy. Sau đó má của Trang được một người đàn ông cưu mang, rước về ở trong căn nhà có giàn hoa thiên lý đó. Rồi Trang ra đời. Chỉ tội cái anh ta sau khi làm ăn thất bại thì sinh tật rượu chè, hay trút giận cuộc đời lên má của Trang...

*
*   *

Ðã rất nhiều ngày rồi, ngày nào cô giáo Phương cũng cùng dì Tám đến tỉ tê chuyện này chuyện kia với má của Trang. Lúc đầu, má của Trang còn nói cứng:

- Tôi cám ơn cô Tám và cô giáo vì con tôi mà lo lắng. Nhưng mà tôi đâu có làm gì phạm pháp. Tôi chỉ muốn đưa con lên thành phố đi làm để bé Trang sớm kiếm được tiền nuôi thân mình giống chị Hai của nó.

Mưa dầm thấm đất, dần dần má của Trang cũng mở lòng:

- Tôi biết chị Hai của Trang giận tôi chớ. Nhưng mà tôi thà để con đi xa, không phải sống trong căn nhà ngột ngạt này. Giờ tới lượt Trang 15 tuổi, cũng đã học đủ biết chữ biết nghĩa. Tôi không biết mình còn có thể lo cho Trang được bao lâu nữa...

Cô Tám ôn tồn:

- Cô Lê nhớ ngày xưa vì lỡ dại nên mới phải sớm bươn chải với cuộc sống, phải chịu bao nhiêu cơ cực không? Giờ sao nỡ để từng đứa con của mình không được học hành đến nơi đến chốn. Cô Lê ráng gánh gồng chút nữa để cho bé Trang tiếp tục đi học đi, có khó khăn gì thì nói với cô Tám, cô sẽ cùng mọi người giúp, như ngày xưa đã giúp chị của Trang ra đời bình an...

Cô giáo Phương nói thêm:

- Trang thông minh, hiếu học lắm chị à. Em Trang được học hành có kiến thức, có tay nghề, có việc làm tốt thì mới thực sự giúp được bản thân, giúp được chị và gia đình. Mấy ngày nay Trang nghỉ học, thầy cô, bạn bè đều nhớ, đều mong Trang trở lại lớp...

Trang nghe đến đây thì chạy sà vào lòng mẹ:

- Mẹ ơi con muốn được đi học, con nhớ trường lớp, bạn bè lắm mẹ ơi...

Cô giáo Phương và cô Tám nghe vậy không kềm được nước mắt. Hai mẹ con Trang thì ôm nhau khóc tự hồi nào.

*
*   *

Lại một buổi sáng sớm cô Phương đến trường như thường lệ. Trang đang soạn tập sách, thấy cô Phương, em vội chạy lại lễ phép nói:

- Má em gởi lời thăm cô và mời cô khi nào rảnh ghé quán nhà em chơi. Má em lên thành phố mấy chuyến gặp chị Hai. Chị em hết giận má rồi, nên từ thành phố về cùng má mở quán cà phê nhỏ bên chợ. 

Cô Phương nghe mà vui như cảm giác lần đầu tiên đi dạy học. Ngoài kia những đốm nắng xuyên qua kẽ lá bàng, nhảy múa trên sân trường...

Chia sẻ bài viết