Phan Duy
Nếu có lần va vấp cơn mưa
nghe riêng tư ướt đầy lối nhỏ
những thân thương từ khi người bỏ
chợt lạ lùng bỡ ngỡ phút về xưa
Để có lần bất chợt một trưa
ngồi lại cùng ta tình ta cũ
tiếng xưa ơi xin đừng phủ dụ
cho ta còn đối diện cùng ta
Có thể rồi chiều ấy phôi pha
màu xanh suốt mờ dần trong mắt
màu xanh suốt không còn trong vắt
đơn giản vì em bỏ đi rồi
Nếu có lần phố chợt đơn côi
làm mặt lạ như chưa từng gặp gỡ
chưa biết tên chưa lần nhung nhớ
bước chân buồn không va vấp cơn mưa
Người cho em bờ vai nương tựa
ta cho em một nửa lưng chừng
chuyến xe nào thôi gọi người dưng
vì giản đơn từ đây xa lạ
Xin cảm ơn cuộc đời vội vã
đừng vô tình cho ta lướt qua nhau
đừng để mưa xát lại niềm đau
biết đâu được lòng bình yên sau bão
Biết đâu được chút tình xưa nương náu
bão qua rồi bỏ lại những xơ rơ....