Thụy Quân
Giọt mưa nào vốn liếng đôi mi
đọng trên mắt người đi mùa cưới
giọt mưa nào ru chiều diệu vợi
nhỏ thành dòng không nói sông trôi
Giọt mưa nào vốn liếng cho tôi
đời lặng lẽ như chiều lặng lẽ
tóc em bay đôi làn xước nhẹ
xước qua miền trống vắng xa xôi
Giọt rơi nào trong mắt em tôi
men hoa chúc rượu nồng cay khẽ
tan về đâu hồ thu nhè nhẹ
để lưng chừng sóng sánh lên môi
Một xưa nào vốn liếng chia phôi
em bỏ lại phố phường hoang vắng
cho một người đi trong im ắng
lối về xưa chẳng bóng hình nhau
Giọt mưa nào vốn liếng niềm đau
nghe lạc về miền xa vời vợi
lướt qua nhau và không chờ đợi
mặc định chiều là để nhớ thương
Gặp chi rồi tóc biết tơ vương
đời trải lụa dìu em bến mộng
và nghe mình chợt thành cơn sóng
đợi một ngày bạc trắng ngoài khơi...