“Tiệm sách của nàng” mới lạ, nhưng vẫn là Nguyễn Nhật Ánh thân thương

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có hơn 100 đầu sách đã ra mắt bạn đọc, trong đó nhiều tác phẩm được tái bản nhiều lần. Sinh ngày 7-5-1955, từ năm 13 tuổi đã có thơ đăng báo và đến nay ông vẫn viết sách đều đặn.

  • Vì thương nên nỗi nhớ cũng dịu dàng

    và chúng ta lại ngồi đây/ trước mảnh ruộng xưa mẹ cấy

  • Nợ quê 

    Nợ quê

    Nợ quê/ những dấu chân trần/ thả con diều giấy/ theo làn gió đưa

  • Chạm bờ tháng sáu 

    Chạm bờ tháng sáu

    Gửi về sương khói nhiêu khê/ Mối tình đơn lẻ ủ ê nắng hè/ Sân trường râm ran tiếng ve/ Chạm bờ tháng sáu/ Ta nghe rộn ràng.

  • Bâng khuâng mùa nhớ

    Dường như trời đã giao mùa!/ Từng cơn gió mát khẽ lùa ngang qua/ Cơn mưa bất chợt ướt nhòa/ Vuốt ve màu nắng phôi pha của ngày.

  • Đất lành

    Đêm đêm/ Những con hẻm thành phố/ Vỗ về cơn mớ ngủ tha hương.

  • Dì Mộng 

    Dì Mộng

    Mấy cục đất má chơi chán từ hôm qua, nên giờ bà đang đòi bó rơm làm em bé. Ở giữa phố xá, biết tìm đâu ra rơm cho má chơi. Nhìn má mình đang giãy tử trên nền gạch, dì Mộng la lên: “Má phá vừa thôi má ơi!”.

  • Một góc nhìn về tục thờ Ông Địa - Thần Tài 

    Một góc nhìn về tục thờ Ông Địa - Thần Tài

    Tập tục thờ cúng Ông Địa - Thần Tài ở Nam Bộ bắt nguồn từ quá trình tiếp xúc và tiếp biến văn hóa của người Việt với cộng đồng người Hoa. Ông Địa được xem là vị thần trông coi khu đất nơi ngôi nhà của gia chủ đang tọa lạc.

  • Giấc mơ xanh biếc 

    Giấc mơ xanh biếc

    Con sông dưới nắng chiều óng lên như nhung. Phải mà sông là tấm vải nhung thiệt, Tình sẽ xếp gọn nó lại, để khoảng cách của cô và Thắng gần hơn một chút.

  • Về trong mưa hạ

    Ta ru ta một giấc hạ buồn/ Phượng vẫn đỏ hồng như ngày xưa ấy!

  • Chùa Bà Mã Châu ở Cà Mau 

    Chùa Bà Mã Châu ở Cà Mau

    Chùa Bà Mã Châu (ảnh) nằm trên đường Lê Lợi, ngay trung tâm TP Cà Mau.

  • Khói mùa hạ

    Nắng rọi triền đê sông quê bờ bãi/ chân xưa tha thẩn bên trời/ cỏ may bám đầy gấu áo/ con cò cõng trên vai ký ức

  • Bến đợi 

    Bến đợi

    Đã lâu rồi tôi mới trở lại bến, kể từ ngày tôi rời bỏ chiếc ghe cũ đến nỗi nước sông cứ chảy vào rỉ rả. Ngồi ở tầng cao của quán cà phê trên bến, tôi có thể thấy được con sông xẻ đồng bằng chảy xuôi, những chiếc du thuyền sáng đèn tấp nập, cả chiếc cầu dây văng mềm mại như dải lụa nối đôi bờ… Cảnh đẹp và trù phú. Sông dài huyền diệu trong đêm.