Diên đến thăm lại nông trường cà phê nơi cô từng làm việc năm mười tám tuổi. Về với cỏ cây bao giờ cũng thật dễ chịu như con cá nhỏ được thả xuống dòng sông xanh, như cánh chim được thả về bầu trời trong ngày quang đãng. Diên đi tìm lại từng tán cây kỷ niệm. Cây phượng vàng vẫn đứng đó bên dòng suối nhỏ lấp lánh như dải lụa trắng lượn bên sườn nông trường vào những đêm trăng. Mười tám tuổi, xa nhà cả ngàn cây số, Diên đã từng nhiều lần mượn gốc cây nghỉ tạm một giấc trưa. Sắc hoa vàng huyễn hoặc khiến Diên mê đắm mà quên đi những nỗi buồn thực tại.
Diên từng nghĩ, rồi tất cả chúng ta sẽ chỉ còn tồn tại trong nhau bằng một dáng ngồi. Người ngồi bệ vệ trong chiếc ghế. Người ngồi ngẩng đầu trên một dãy núi nào đó, ưỡn ngực đón gió. Cũng sẽ có người ngồi thu mình đơn độc. Còn Diên, hẳn là dáng ngồi tựa vào cây vừa đơn độc vừa bình thản. Lâu dần chắc Diên sẽ biến thành rễ cây để được quấn quýt cùng cây, được đất trời ôm trọn vào lòng. Dưới gốc cây phượng vàng này Diên từng thương nhớ một người. Giờ mối tình ấy đã theo dòng suối nhỏ trôi đi. Chỉ còn lại cái cảm giác yêu thương khờ dại, trái tim mình rung động mà chẳng cần toan tính. Diên nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ. Bóng râm của cây phượng đủ để tạo nên một giấc ngủ thiên đường.
***
Vy đến ngồi nghỉ chân bên gốc cây. Buổi trưa, sau giờ ăn mỗi người được nghỉ ngơi một tiếng. Vy thường chẳng biết làm gì vào khoảng thời gian ấy. Thà vùi đầu vào đống sổ sách, giấy tờ còn hơn để đầu óc nhàn hạ nghĩ ngợi vẩn vơ. Làm sao để nén lại những nỗi hận chỉ chực dâng trào như núi lửa trong lòng khi Huy vì toan tính mà bỏ lại tình yêu cùng Vy.
Diên tỉnh dậy, ngạc nhiên vì thấy Vy ngồi bên. Vy nhìn Diên, người tình cờ ngồi cạnh Vy trên chuyến tàu và trước khi xuống đã để lại chỗ Vy ngồi một nắm kẹo nhỏ. Vy vẫn còn giữ trong túi áo khoác của mình. Vy thò tay vào túi áo rồi chìa ra trước mặt Diên một nắm kẹo xanh đỏ:
- Chị có muốn ăn kẹo không? Em mới vào làm ở nhà máy chế biến cà phê. Còn chị?
- Chị cũng từng làm việc đây nhưng là tám năm về trước.
Diên phủi quần đứng dậy, ngước lên nhìn cây. Ở chốn này cây lá thật là gần gũi.
- À mà chị tên Diên.
- Em nhớ mà - Vy cười.
Diên bật cười. Có lẽ là định mệnh. Cũng phải thôi, mọi sự gặp gỡ trên đời đều là định mệnh. Ðể xem với Vy, định mệnh sẽ mang đến cho Diên những bất ngờ gì. Ðêm đó, trong căn phòng nhỏ dành cho công nhân, Diên và Vy nằm kề bên nhau nghe tiếng sương rơi ngoài rặng cây ngay bên vách. Diên kể về những ngày thi trượt đại học theo dì vào đây làm cà phê. Những buổi gác ca đêm sương xuống ướt lạnh vai ngai ngái trong nỗi nhớ nhà. Những ngày nắng cháy da cháy thịt, máu cam chảy lẫn trong bát cơm váng vất mùi cà phê.
- Hồi đó sao chị lại đến tận nơi này?
- Chị cần tiền và cũng cần có một không gian khác để nguôi ngoai đi nỗi buồn thi trượt đại học năm đầu.
- Hình như chị nhớ nhung nơi này nhiều hơn những gì chị nói?
- Ừ. Chị còn có một tình yêu trong trẻo.
Vy dụi đầu vào lưng Diên cười. Hai chị em nằm co trong chiếc chăn mỏng, chìm vào giấc ngủ. Mờ sớm, khi cả hai vẫn còn ngon giấc thì thấy vài người nói nhốn nháo phía ngoài sân. Vy dụi mắt thò đầu ra khỏi lán. Như không tin vào mắt mình trước hình ảnh người đàn ông ôm ba lô đứng lớ ngớ ngoài sương sớm nên Vy quay vào lay Diên dậy.
- Chị ơi chị. Có phải đúng người ngồi cùng toa tàu với chị em mình hôm đó?
Diên dụi mắt nhìn kỹ người đàn ông tiều tụy và khắc khổ. Ðúng là người đi cùng chuyến tàu.
Anh ta cúi đầu đứng nép vào hiên đợi cánh đàn ông sắp xếp lại chỗ ăn ngủ, nhường cho người mới đến một chỗ trú thân. Vy đưa tay định đỡ giúp chiếc ba lô nhưng anh ta giật mình ôm chặt. Vy cười bảo trông anh ta đơn độc quá mà hình như ai đến đây cũng đều đơn độc cả. Thế còn Vy? Vy cười bảo, thôi chị đừng hỏi, thêm buồn. Diên nghĩ chắc mình mắc cạn ở nơi này quá. Mắc cạn trong dáng ngồi thẫn thờ của Vy, và cái ba lô chứa đựng điều bí mật của người đàn đàn ông tên Phong.
Một lần thấy Vy cứ nhìn chằm chằm vào ba lô, Phong nói:
- Con tôi đó. Ðứa nhỏ bốn tuổi. Nếu không ủ ấm con sẽ lạnh.
- Vợ anh đâu?- Vy hỏi.
- Cô ấy đã bỏ đi.
Vì anh ta từng là một thằng bợm rượu.
***
Lán công nhân lúc nào cũng ồn ào. Vy giàu sức sống hơn khi làm việc ở đây nhưng trong tâm vẫn còn nhiều hằn học. Thứ hằn học Vy đã cố chôn sâu nhưng thỉnh thoảng vẫn trồi lên rất thất thường. Khi đang ngồi ăn cơm, bỗng nhiên buông đũa ra một góc khóc tức tưởi. Khi đang chuyện trò vui vẻ, bỗng chua chát trách “Ðàn ông toàn bội bạc”. Ngay cả lúc úp mặt vào lưng Diên, Vy cũng than “Ðời không nên tin ai”. Diên quay người ôm lấy Vy, cảm thấy giống cô ngày xưa quá. Vy bé nhỏ và yếu đuối từng đôi lần định kết thúc cuộc đời mình chỉ vì một người đàn ông. Trái tim Vy còn tổn thương, nỗi đau đớn vẫn cựa mình tỉnh giấc. Trong một giây lát vui vẻ nào đó Phong nhìn Vy tếu táo:
- Hay là tụi mình nấu cơm chung?
Vy quắc mắt:
- Tránh xa tui ra.
Nói vậy chứ Diên biết hai người đó thương nhau và cũng biết Phong chẳng dám mơ về một gia đình. Không có gì ân hận ám ảnh bằng sự sai lầm của mình từng làm hại người thân. Phong mất mát và đớn đau. Mất mát từ trong dáng ngồi, trong vành môi mấp máy, trong cách cầm ly nước trên tay, trong cách và cơm và cả cái dáng ngủ co đơn độc. Lúc thì Vy vứt cho anh thêm cái mền kêu đắp cho đỡ lạnh. Lúc kêu cởi áo ta tui vá lại cho, toàn đàn bà con gái mà mặc áo rách, không thấy kỳ sao? Lúc thì vác cái ghế ra giữa sân, tay cầm kéo lăm lăm túm cổ Phong ra ngồi cắt tóc, miệng càm ràm tóc tai như tổ quạ, bảo sao con vợ nó không chạy mất dép. Vy nói rồi thấy điếng trong lòng, thấy không dưng mình ác với người ta, có vui vẻ gì đâu mà mang ra chì chiết. Ngó xuống thấy Phong cười lơ ngơ. Ờ, người gì hiền khô vậy. Diên ở ngoài ngó mấy cảnh tượng đó cũng thấy vui. Thấy biết đâu về sau sẽ có nhiều lý do mà trở lại nơi này. Trông hai người họ lúi húi với nhau thương quá. Diên lại ra gốc phượng vàng nằm thiêm thiếp ngủ. Cứ như vậy không thức dậy cũng không sao. Diên sẽ biến thành một cái cây nhỏ ôm lấy thân cây lớn.
- Em đôi lần cứ nghĩ, nếu em không đi tìm chị chắc chị sẽ không về. Trời tối từ bao giờ rồi chị.
- Chị ước gì em đừng đánh thức chị.
Vy cười. Tiếng cười lanh lảnh giữa núi rừng. Diên nghĩ tiếng cười ấy đã bắt đầu trong trẻo, chẳng mấy chốc mà Vy sẽ yêu thôi. Con người làm sao cứ sống mà ôm đau thương mãi được. Ðất ở đây mến người, đủ rộng dài cho tất cả những ai muốn ở lại nơi đây. Có một điều lạ kỳ là mấy ngày hôm nay Diên bỗng thấy nhớ phố cồn cào. Một nỗi nhớ nhung không rõ nghĩa, không gọi được thành tên. Ở đó có đủ thứ tạp âm va vào đời Diên mỗi ngày như nêm gia vị. Bình yên quá hóa ra lại thấy mình thừa thãi. Bình yên làm con người ta đơn điệu. Ðôi lúc mất cảnh giác, đôi lúc lại hoang mang, vì Diên đã bỏ lại thành phố với quá nhiều điều thân thuộc. Thấy những ngày bình yên hình như là tạm bợ. Thấy nóng lòng như nợ nần thành phố điều gì chưa trả. Vy cười nói:
- Chị ở đây nhìn em làm nhà rồi hẵng đi.
Diên ngó qua chỗ Phong đang giặt đồ và nghĩ nhà càng đông sẽ càng vui. Diên sẽ đứng từ xa ngắm tình yêu hồn hậu. Mấy ngày sau khi Vy nói về việc làm nhà thì một hôm Diên thấy Phong và Vy ôm chiếc ba lô mang chôn xuống gốc cây phượng vàng. Phong khóc. Diên nghĩ rồi dưới gốc cây sẽ mọc ra những cụm rễ màu trong suốt. Trong như nước mắt người đời.
Ngày Vy tất bật đi chợ nấu ăn cho đội thợ đào móng nhà thì Diên lặng lẽ ra đi. Ý nghĩ nhất định phải trở về thành phố trở thành thứ thôi thúc Diên mạnh mẽ nhất. Lúc Diên đi hình như Phong nhìn thấy. Anh đang đứng trên chiếc xe chở vật liệu chạy vào cổng
nông trường…
Truyện ngắn: Vũ Thị Huyền Trang