Đôi điều về biến hóa ngữ nghĩa trong cách nói của cư dân Nam Bộ

Trong bài viết này, xin tiếp tục phục vụ bạn đọc đôi điều thú vị trong ngôn ngữ của cư dân Nam Bộ, là chủ đề đã đề cập trên Báo Cần Thơ, gần đây là bài "Mấy cách nói đặc trưng của người Nam Bộ". Ở đây, xin nói về biến hóa ngữ nghĩa của từ và tiếng liên quan đến sông nước.

  • Triều Âm Tự 

    Triều Âm Tự

    Triều Âm Tự (tên dân gian là chùa Trà Bông, chùa Ông Chín Hứa) là ngôi chùa theo đạo Bửu Sơn Kỳ Hương của Phật Thầy Tây An Đoàn Minh Huyên. Chùa được ông Đặng Văn Ngoạn (tục gọi ông Đạo Ngoạn) sáng lập tại thôn Nhị Mỹ, huyện Kiến Phong, tỉnh Định Tường (nay là ấp Hòa Dân, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp).

  • Hoa rơi ngoài song cửa 

    Hoa rơi

 ngoài song cửa

    Ngoài song cửa thấp thoáng mấy bông hoa đầu tiên. Một mùa hoa nữa lại về, nhiều lần em nghĩ mỗi nhành hoa là một sợi chỉ màu hồng tươi, trăm ngàn cành hoa rộ nở là trăm ngàn sợi chỉ màu thêu dệt nên bức tranh làng Son của em.

  • Ru mưa 

    Ru mưa

    Tiếng mưa như tự thuở nào/ Giọt sầu muôn thuở rụng vào tim ta/ Gió mưa ướt đẫm nhành hoa/ Thương người năm ấy đường xa chưa về!

  • Bao giờ tôi gặp lại tôi? 

    Bao giờ

tôi gặp lại tôi?

    Bao giờ tôi gặp lại tôi?/ Hồn nhiên cái thuở nói cười ngây ngô/ Gió vờn qua cánh đồng khô/ Cánh diều theo gió nhấp nhô lên trời.

  • Chiều trên đồi 

    Chiều trên đồi

    Em có nghe gì trong tiếng gió/ Vạt đồi xanh hương hoa cỏ thơm nồng/ Những cánh bướm chập chờn bay lượn/ Tiếng suối reo réo rắt phía lưng đồi

  • Nữ chủ bút Sương Nguyệt Anh 

    Nữ chủ bút

Sương Nguyệt Anh

    Trong lịch sử báo chí quốc ngữ, tờ Nữ giới chung là tờ báo đầu tiên chuyên dành cho phụ nữ và chủ bút của tờ báo này cũng là nữ chủ bút đầu tiên ở nước ta. Người có vinh dự đó không ai khác chính là nữ sĩ Sương Nguyệt Anh, con gái của cụ Đồ Nguyễn Đình Chiểu.

  • Vòng ôm không chặt 

    Vòng ôm không chặt

    29 tuổi, em bảo rằng còn trẻ. Chắc chắn là em còn rất trẻ vì mới mờ sáng, đang trở mình trên giường, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, nghe bùn của con sông sau nhà bay lan mùi mà anh bảo "Anh tới nhà em vì anh nhớ mùi bùn", thì điện thoại đã réo giục giã: "Nè, ra cà phê SV đi, tụi mình cà phê, ăn sáng ngắm học trò đi học".

  • Khoảng trời tháng bảy 

    Khoảng trời

tháng bảy

    Ươn ướt niềm chi cuối hạ/ Qua thời son trẻ phượng già/ Giọt mưa loang mềm cánh gió/ Khoảng trời tháng bảy ngâu sa...

  • Thanh xuân giữa chiều phố cũ 

    Thanh xuân giữa chiều phố cũ

    Tương tư bỏ lại từ em tóc xõa đôi bờ/ chiều rưng theo nỗi đợi chờ/ tình đếm ta lá buông cành lá đổ/ một quãng dài lẳng lẳng đi/ qua ngang thành phố mấy lần

  • Cây đèn biển 

    Cây đèn biển

    Chiều muộn, biển heo hút vắng, núi như hóa thạch trong mây mù. Tiếng dùi đục đá chan chát, sóng và tiếng nước róc rách trong kẽ đá hòa thành một dàn đồng ca. Ông xốc lại giỏ hàu nặng trĩu ngước nhìn trời, trong mây còn vương lại chút ráng chiều vắt ngang như một dải lụa.

  • Tục thờ Thần Lửa 

    Tục thờ Thần Lửa

    Từ xa xưa, con người đã biết đến vai trò vô cùng quan trọng của lửa trong sinh hoạt, sản xuất và ở hầu hết các nền văn hóa, lửa đã được con người thần thánh hóa, thờ cúng. Tục thờ Thần Lửa của người Việt cũng nằm trong dòng chảy tín ngưỡng này.

  • Anh hùng Nguyễn Trung Trực trong sử sách triều Nguyễn 

    Anh hùng Nguyễn Trung Trực

trong sử sách triều Nguyễn

    Nguyễn Trung Trực là vị anh hùng trong tâm thức dân gian, với chiến công vang dội tại vàm sông Nhật Tảo năm 1861 và câu nói bất hủ trước khi tử tiết năm 1868 “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây”.