Lâu rồi, tôi không còn nghe tiếng chuông rao cà rem leng keng leng keng. Hồi đó, tiếng chuông là niềm vui của mấy đứa nhỏ nhà quê chúng tôi vào những buổi trưa nóng bức. Không biết chú bán cà rem đến từ hướng nào và khởi hành từ khi nào; nhưng cứ độ khoảng một giờ chiều là đến xóm tôi. Ngày nào cũng vậy, tôi và mấy đứa em đều ngồi trước thềm ba ngóng chú. Cây cà rem mát lạnh, thơm nức mùi của các loại đậu đến bây giờ tôi vẫn nhớ. Nhớ như lời mẹ ngày nào cũng nói đi nói lại: "Ngoan trưa mẹ cho tiền mua cà rem".
Tôi nhớ, có lần mẹ chở anh em tôi bằng xe đạp từ thị trấn về nhà. Trời chiều sắp mưa, gió ngược chiều làm guồng chân mẹ thêm vội để kịp chuyến phà cuối. Chợt một chú bán cà rem bất ngờ chặn đầu xe. Chú nói như muốn khóc: "Chị ơi, mua giùm tui mớ cà rem này. Trời sắp tối rồi. Chị mua được bao nhiêu thì mua, còn lại tui cho chị hết". Sau mấy giây trấn tĩnh, mẹ tôi nhìn vô cái thùng thiếc, nói: "Trời ơi, còn nhiều vậy hả chú? Mua thì ăn sao hết. Từ đây đến nhà tui còn hai chục cây số nữa nên mang về cũng không được". Vậy rồi mẹ lấy bốn cây cà rem, đưa cho chú mấy ngàn đồng còn sót lại trong túi. Mẹ còn lấy miếng da heo mà lúc đi ngang chợ chiều mua được tặng cho chú luôn.
Có lần, tôi phỏng vấn một chú tuổi đã ngoài sáu mươi. Chú kể, hồi đó, vợ chồng từ miền Trung vào Cần Thơ lập nghiệp vất vả không tả xiết. Chú mua cái xe đạp cũ, gắn cái thùng thiếc phía sau để bán cà rem mưu sinh. Những ngày bán ế, chú đem cà rem về cho mấy đứa con ăn. Giờ đứa nào cũng thành đạt- chú vừa kể, vừa tự hào. Tôi thì mường tượng chắc mấy ngày bán ế, hoàn cảnh của chú cũng giống với chú bán cà rem mà mẹ con tôi gặp khi còn nhỏ. Mấy người con của chú đồng ý tôi viết về quãng đời gian khổ của chú. Nhưng chú kéo tôi lại gần, vỗ vai, nói nhỏ, kể cháu nghe vậy thôi chớ đừng có viết, nhắc lại chuyện cực khổ xưa chắc mấy đứa nhỏ buồn tủi. Tôi gật đầu dạ.
Thỉnh thoảng tôi gặp hình ảnh chú bán cà rem xuất hiện trên phố với chiếc áo bạc màu, cái thùng thiếc ủ đá và cái chuông. Vẫn tiếng leng keng đó nhưng có vẻ nhỏ hơn vì thanh âm xe cộ lấn áp. Mắt chú bán cà rem sao cũng buồn thăm thẳm. Tôi thì chẳng biết mình phải làm sao, dừng lại giữa đường mua cây cà rem rồi đứng ăn vô tư như hồi nhỏ hay túm vô bọc mang về. Chẳng có chút gì tiện lợi nên thôi. Tôi chạy xe qua, bỏ lại sau lưng tiếng leng keng khắc khoải, xa dần
Phạm Trung