14/05/2017 - 09:10

Biển của mình

Đặng Hoàng Thám

 Biển chiều se lạnh
 Sứ vườn em mấy cánh hoa bay
 Sóng hát khúc thầm muôn thưở
 Môi em như biển mặn mà

 Những vó lưới phất phơ trong chiều
 Triều dâng lấp loáng ánh trăng mơ
 Thuyền xa bờ đêm nay về bến
 Cá bạc đầy khoang
 Vồng ngực căng sức trẻ
 Em nhớ gì mà ra biển?
 Chỉ sóng trùng khơi bạc đầu
 Màu áo anh tan trong biển xanh
 Biển thành mênh mông nỗi nhớ
 Tàu anh còn đi mãi
 Sao trời  như mắt em
 Đêm đêm
 Cùng vầng trăng thao thức
 Đợi anh về

 Có phải mình là biển của nhau?

Chia sẻ bài viết