14/05/2017 - 09:08

Nước mắt chảy xuôi

Xinh gọi điện hẹn gặp Thắm ở bãi biển gần nhà. Trời quê vần vũ, gió biển thổi từng cơn lạnh thấu. Xinh chống càm, ngồi trên mấy cây đước khô ngổn ngang ven bãi cát. Lát sau, Thắm chạy xe tới. Mặt bơ phờ, tay run lên vì lạnh. Cô ôm chầm Xinh khóc nức nở: "Anh có đi cùng em?". Xinh suy nghĩ hồi lâu, nắm chặt tay Thắm: "6 giờ sáng, anh sẽ gặp em ở bến xe khách của thị trấn". "Em tới đó tìm chỗ trọ để đợi anh. Khi nào anh tới thì gọi điện cho em", giọng Thắm trìu mến. Gió biển thốc từng cơn vù vù. Phía xa, ánh đèn từ những chiếc ghe đáy chớp tắt liên hồi…

Xinh về nhà, giật mình khi thấy mẹ nằm chéo hai chân trên võng. Nồng nặc mùi rượu. "Vừa đi gặp con Thắm hả? Đã nói là không được gặp nó nữa, có nghe không?"- mẹ lè nhè. "Nhưng hai đứa con yêu nhau. Mẹ đừng cấm cản chỉ vì Thắm lớn tuổi hơn con. Mẹ cứ như vậy hoài con biết làm sao"- nói xong, Xinh ngồi bệt xuống nền nhà. Mẹ ngồi bật dậy, chạy xuống nhà sau rồi quay lên với con dao trong tay. Mẹ loạng choạng, gào to: "Nuôi con tới lớn vậy mà dám hỗn hào hả. Không còn mẹ con gì nữa", rồi vung dao. Xinh đứng hồn, run rẩy hồi lâu rồi mới trấn tĩnh được để đi tìm cái khăn cầm máu cho mẹ. Sáng, Xinh lên thị trấn nhưng không phải tìm Thắm mà đưa mẹ vào bệnh viện để tháo khớp ngón tay.

***

 

19 tuổi, Xinh đi học nghề hớt tóc. Chục năm qua, Xinh làm nghề này ở quê, không khá nổi. Bà con chòm xóm, nên Xinh tính giá rẻ, vả lại không ai tạo kiểu cọ gì. Xinh kiếm được vài chục ngàn đồng mỗi ngày, đủ tiền mua thức ăn cho hai mẹ con. Những lúc vắng khách quá, Xinh lên Sài Gòn làm thuê ở mấy tiệm lớn. Ở đó thì lương cao nhưng chi phí sinh hoạt mắc mỏ. Xinh còn gởi tiền về cho mẹ nên không dư dả. Điều Xinh lo nhất là không biết mẹ sống một mình làm sao ở nhà. Thế là làm vài tháng thì Xinh về quê, khi nào khó khăn lại vác ba lô đi tiếp.

Trước đây Xinh không có một mối tình vắt vai bởi mẹ Xinh nghiện rượu nặng, khiến cô gái nào tới cửa cũng bỏ chạy. Trong ký ức của Xinh, mẹ bắt đầu uống rượu từ khi ba Xinh bỏ đi theo người đàn bà cho tiền góp ở thị trấn. Mới đầu mẹ im lặng uống vài cốc, rớt hai hàng nước mắt. Sau là uống một xị, bắt đầu kể lể nỗi niềm đau đớn bị phụ bạc. Dần dần không biết là uống bao nhiêu, bắt đầu mắng mọi người, chửi cuộc đời. Vậy mà Xinh càng thương mẹ, bởi Xinh biết thuở ba mới bỏ đi, cũng có người muốn gá nghĩa với mẹ, nhưng không ai chịu để mẹ mang anh em Xinh theo: "Trong 3 đứa, phải gởi 2 đứa, chí ít thì cũng 1 đứa cho ba nó chứ, ôm hết sao mà nuôi nổi", Xinh có lần lén nghe một người đàn ông nói với mẹ như vậy. Chỉ nghe mẹ trả lời: "Anh đi kiếm người khác mà tính toán. Con tui, tui nuôi hết".

Đôi lúc Xinh nghĩ nếu trong những lúc gian nan, có một bờ vai vững chãi để mẹ dựa vào, có một bàn tay ấm áp sưởi ấm, liệu mẹ có giải sầu bằng rượu rồi nghiện như vậy không. Bây giờ ngày nào Xinh cũng rầu, bởi đi đâu cũng nghe người ta nói xấu mẹ khi say. Ngay cả anh Hai của Xinh, bởi bị mẹ mắng chửi trong cơn say ngay ngày hôn lễ, đã mượn bên vợ mấy chỉ vàng rồi mua đất ra riêng. Chị Ba lấy chồng không xa, con đầu lòng đã 4 tuổi, nhưng cũng ngại về nhà, bởi sợ để đứa bé thấy cảnh mẹ say xỉn.

Thiệt bụng Xinh nghĩ mọi người không công bằng khi chỉ nói xấu mẹ. Lúc tỉnh, mẹ Xinh hễ nghe ai trong xóm bệnh mà thắt ngặt, là móc tiền trong túi cho hết. Mấy đứa học trò đi ngang nhà chào là mẹ gọi vô cho tiền đi học hoặc dúi cho ít đậu phộng luộc, khoai lang, củ sắn... Nhưng khi say thì mẹ trở thành một người khác: bắt lỗi người đối diện- bất kể là ai, với lời lẽ chua ngoa nhất. Những lần như vậy, người ta gọi điện cho Xinh. Vài mươi phút sau Xinh xuất hiện, thủ sẵn một cái khăn để lau mặt cho mẹ tỉnh rồi dìu lên chiếc xe gắn máy cà tàng. Khi mẹ đi uống ở bên cồn thì Xinh phải cõng về vì đường rừng không đi xe được.

Nhiều người trong xóm thấy Xinh khổ quá, kêu Xinh bỏ đi Sài Gòn lập nghiệp cho rồi. Xinh nói không bỏ mẹ ở nhà một mình được. Mẹ rất thương Xinh. Mẹ đã từng lội vô đám chà là đầy gai để cứu Xinh. Lúc nhà không còn hột gạo, biết bao người muốn nhận nuôi Xinh mà mẹ không cho. Bởi vậy Xinh vẫn im lặng chăm sóc mẹ, im lặng mỗi khi say mẹ chửi Xinh vô cớ. Xinh im lặng nhiều năm, trừ lần Thắm về quê chơi...

Lúc đi làm ngắn hạn ở Sài Gòn, Xinh quen Thắm sau mấy lần ghé quán cơm mà cô làm phụ bếp. Thắm từng có một đời chồng, lớn hơn xinh 4 tuổi. Biết hoàn cảnh của Xinh, Thắm thỉnh thoảng còn mua cái này cái kia gởi về cho mẹ. Xinh thương Thắm tánh tình hiền lành, hiền quá nên mới bị chồng cũ lừa ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Hai người tính gá nghĩa rồi về quê sinh sống. Xinh về báo với mẹ rằng vài bữa nữa Thắm sẽ xuống nhà chơi. Mẹ nghe chuyện Xinh kể xong thì nổi giận đùng đùng, vừa đập bàn vừa nói: "Gởi trả ngay mấy món quà cho nó, đừng đến đây". Xinh cứ nghĩ mẹ đang say nên giận dỗi chốc lát. Xinh và hoàn cảnh gia đình có hơn gì ai đâu mà chê người ta. Xinh nói Thắm cứ xuống đi. Vậy là mẹ quậy tưng bừng khi vừa gặp con dâu tương lai.

***

Một lần đi uống ở xóm trên về, mẹ bị một thằng choai choai cũng ngà ngà hơi men, lái xe tông một cú suýt chết. Có lẽ khi đối diện với nỗi sợ hãi lớn nhất đời người, cộng thêm gần hai tháng nằm viện tận Sài Gòn, thấy Thắm chạy ra chạy vô chăm sóc, mẹ nói: "Xinh à, mẹ thấy con Thắm đã tận tâm lắm rồi. Con thu xếp để con nhỏ về ở nhà mình". Xinh nghe mẹ nói thì mừng rơn, gọi ngay cho Thắm.

Sau tai nạn mẹ vẫn không bỏ rượu, nhưng không còn đi đầu trên xóm dưới uống rượu nữa. Đôi lúc Xinh thấy hình như trở về lúc ba mới bỏ đi, mẹ lặng lẽ uống vài cốc rồi rớt nước mắt. Anh Hai và chị Ba cũng thường về nhà hơn.

Gần hai năm sau, Xinh, Thắm và mẹ lại dắt nhau lên Sài Gòn để đi bệnh viện. Lần này là bệnh viện phụ sản. Thắm lớn tuổi nên sinh khó. Mẹ và Xinh vật vựa chờ phía ngoài. Khi thấy màn hình xuất hiện tên Thắm, hai mẹ con nhảy cẫng lên. "Tốt quá rồi! Tốt quá rồi! Xinh à, vô coi mẹ con Thắm liền đi con". Xinh thăm vợ con xong ra ngoài tìm chẳng thấy mẹ đâu. Xinh tìm khắp khuôn viên mới gặp mẹ đang quỳ lạy dưới bàn thờ hoàng thái hậu Từ Dụ trong khuôn viên bệnh viện. "Cầu xin bà phù hộ cho cháu tôi luôn mạnh khỏe. Cầu xin bà phù hộ cho cháu tôi được phước phần về sau". "Mẹ ơi, hai mẹ con Thắm muốn gặp mẹ kìa, mẹ vô đi". "Xinh à, từ hôm nay mẹ không uống rượu nữa. Mẹ không say nữa. Mẹ ở nhà ẵm cháu". Xinh gật đầu, cười thật tươi.

Xinh và mẹ đi qua những hành lang ngập tràn tiếng cười của người lớn, tiếng khóc của trẻ con, tiếng chuông điện thoại reo… Cơn mưa đầu mùa ập đến... Mẹ kể, hồi đó, mẹ lội vô đám chà nhặt được Xinh cũng trong một chiều mưa như thế này.

Truyện ngắn: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết