Trong bài viết này, xin tiếp tục phục vụ bạn đọc đôi điều thú vị trong ngôn ngữ của cư dân Nam Bộ, là chủ đề đã đề cập trên Báo Cần Thơ, gần đây là bài "Mấy cách nói đặc trưng của người Nam Bộ". Ở đây, xin nói về biến hóa ngữ nghĩa của từ và tiếng liên quan đến sông nước.
-
Nhà mình ngàyTết
Ðó là căn nhà của những ngày xưa, ở quê - mà có lẽ, đi bao xa, bao lâu cũng chưa thôi dặm dài ký ức. Nhà mình với những mùa Tết mọi người quây quần chuẩn bị sửa sang, quét dọn. Một mái lá mà đẹp lắm mỗi độ xuân sang…
-
Nồi thịt kho ba mươi Tết
Chợ Tết mùa COVID-19 vắng tiếng rao hàng lanh lảnh, tiếng mời chào rôm rả, tiếng kèo nài trả giá. Bởi người bán đã gắn bảng giá lên sạp, người mua trả tiền và nhận hàng qua một cái rổ, kế bên cái rổ để chai cồn, nhận hàng xong rửa tay thật kỹ, rồi nhanh chóng đi chỗ khác.
-
Hà Nội, tháng 2-1979
Sáng ngồi ghế đá hồ Gươm/ Đợi tàu trưa lên biên giới
-
Sông chiều
Sông chiều lờ lững nước êm trôi/ Nắng tắt bên sông khuất dạng rồi
-
Kể chuyện cọp ở miền Tây
Trong cuộc khẩn hoang vùng đất Nam Bộ, con cọp ghi đậm dấu ấn với bối cảnh: “Dưới sông sấu lội, trên rừng cọp đua/um”. Cọp ở Nam Bộ có cọp đồng bằng và cọp ở miệt núi cao, với những đặc tính riêng.
-
Bến xuân sớm
Chiếc ghe cọc cạch xuôi dòng sông trong một chiều tà dương chưa tắt. Trên ghe chở đầy vạn thọ, cúc vàng, bông giấy, vài chậu mai… khiến đám trẻ con hai bên bờ sông nô nức. Chiếc ghe nhỏ xíu nhưng hình như đã mang cả mùa xuân về với xóm Tràm Ðước.
-
Ði tìm huyền thoại trong lòng đất
Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang ở vị trí trung tâm khu vực Tứ giác Long Xuyên, lại được thiên nhiên ban tặng những ngọn núi nhỏ lẻ loi cuối cùng của Tây Nam Bộ. Ðặc thù địa hình đó đã tạo cho nơi đây một khung cảnh sông nước hòa với núi non thơ mộng
-
Tục ăn trầu trong văn hóa truyền thống của người Việt
Ăn trầu là tập tục có từ lâu đời ở một số quốc gia Ðông Nam Á. Riêng ở Việt Nam, tục lệ này đã có từ hàng ngàn năm qua và đã trở thành một nét đẹp trong bản sắc văn hóa truyền thống từ xưa đến nay.
-
Về bến sông xưa
Tôi về/ bến xưa chiều phai nắng/ Hoa bần tim tím rụng ven sông/ Cánh cò bay cuối trời hoang vắng/ Khói đồng xa khuất bóng cô thôn
-
Mắc cạn thời gian
Thời gian hững hờ một thoáng qua tay/ còn bao vui buồn trả về ngày cũ/ bình minh chớm hồng một đời lưu trú/ sóng mơ tan rồi bỏ lại hoàng hôn
-
Hết kiếp nhớ nhau
Vậy là mùa cũng đã trôi/ Ai mong thoát kiếp mồ côi đợi chờ/ Đồng chiều mấy độ ngẩn ngơ/ Rưng rưng hương đất lững lờ bến sông
-
Bồng bềnh nhớ
Những nỗi nhớ như chiều lên ráng đỏ/ Như dòng sông chở khẳm bóng con đò/ Cứ dùng dằng như là không là có/ Như mắt em ngày đó nhìn vu vơ...
-
Đôi điều về biến hóa ngữ nghĩa trong cách nói của cư dân Nam Bộ

- Giữa phố, chợt có người giống cha
- Cái cối xay của nội
- Di tích quốc gia Lăng mộ và đền thờ Nguyễn Huỳnh Đức
- Thêm yêu thương và trân trọng gia đình qua "Mẹ làm gì có ước mơ"
- Vườn hoa cuối hẻm
- Chuyện cân, đong, đo, đếm và nét văn hóa chợ ĐBSCL
- Nhà cổ họ Trần trên đất cù lao
- Trăng sáng ngoài hiên
- Triển lãm “Rạng rỡ Cần Thơ - Vị thế mới, tầm nhìn mới” - Ấn tượng thành tựu của thành phố sau 80 năm
-
Chuyện cân, đong, đo, đếm và nét văn hóa chợ ĐBSCL

- Những nỗi niềm với “Mùa cá lòng tong”
- Thêm yêu thương và trân trọng gia đình qua "Mẹ làm gì có ước mơ"
- Vườn hoa cuối hẻm
- Một giọng thơ mới mẻ của Phan Duy
- Cái cối xay của nội
- Di tích quốc gia Lăng mộ và đền thờ Nguyễn Huỳnh Đức
- Xóm Chò
- Đôi điều về biến hóa ngữ nghĩa trong cách nói của cư dân Nam Bộ
- Giữa phố, chợt có người giống cha
-
61 đội ghe Ngo tranh tài tại Giải đua ghe Ngo Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ 2025
-
Nét đẹp làng quê Bắc Bộ xưa trong những bức tranh sơn dầu
-
Tổ chức Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV
-
Dimash Kudaibergen: Tại sao cả thế giới “phát cuồng” trước một giọng hát?
-
aespa: Khi “thế giới số” chạm tới sân khấu 8Wonder Winter
