Vết sẹo

Ranh giới vô hình đáng sợ vì không thể nhìn thấy bằng mắt thường nên không có cách nào vượt qua. Chúng chỉ ngày càng lớn dần và tạo ra những vách ngăn nhất định giữa người và người.

  • Gót thu

    Mảnh nắng chiều vắt qua song cửa/ Đậu hờ trên tóc em/ Thơm suốt triền hoa gió

  • Nhiên xưa

    Như kẻ trộm lần về ngày cũ/ thuở em buồn/ anh còn mê mải làm thơ

  • Mùa thu không buộc tóc

    Em cứ bảo mùa thu không buộc tóc/ Để mùa trôi lăn lóc phiến thu gầy/ Rồi bẽn lẽn nét duyên con gái/ Em khẽ cười má đỏ hây hây.

  • Cô giáo và mùa thu

    Gió thu về khe khẽ/ Hoa cỏ may trở mình/ Chiếc lá vàng bất chợt/ Bên hiên thềm rơi nghiêng.

  • Ngày thôi giãn cách 

    Ngày thôi giãn cách

    Nơi đầu hẻm Quyên ở trọ vừa lập chốt kiểm soát khu vực phong tỏa. Trong phòng trọ, Quyên trong lúc bần thần lo lắng đã vô thức gọi điện thoại cho má. Khi nghe tiếng má, Quyên chợt như bừng tỉnh.

  • Những chính sách khai khẩn, lập làng mới ở Nam Bộ thời Nguyễn 

    Những chính sách khai khẩn, lập làng mới ở Nam Bộ thời Nguyễn

    Sau khi vua Gia Long lên ngôi năm 1802, chính quyền nhà Nguyễn đã thiết lập bộ máy đến tận cơ sở. Trong đó, các định hướng về nông nghiệp được thực thi, nổi bật nhất là chính sách khẩn hoang, lập làng mới ở Nam Bộ.

  • Đầu cơ nghiệp 

    Đầu cơ nghiệp

    Ngày bấm bụng bán đôi trâu để lấy tiền cho con gái rượu lên thành phố học, ba dúi vào hành trang của nhỏ học trò xóm Lung Trâu niềm hy vọng thoát nghèo.

  • Điều khó nói 

    Thành phố sau một chiều mưa/ Thẫn thờ, em ngồi bên cửa/ Nhớ dáng thư sinh trắng trẻo/ Chuyện vui anh kể mê hồn/ Như đang bên em tái hiện…

  • Nơi cuối dòng sông 

    Nơi cuối dòng sông

    Quê hương anh, nơi cuối một dòng sông/ Biển bao la thân thương như tình mẹ/ Sông phiêu bạt qua những miền đất lạ/ Nay trở về nghe tiếng biển hát ru

  • Dấu ấn Lăng Thoại Ngọc Hầu 

    Dấu ấn Lăng Thoại Ngọc Hầu

    Thoại Ngọc Hầu tên thật là Nguyễn Văn Thoại (1761-1829), người huyện Diên Phước (Quảng Nam) được triều đình nhà Nguyễn cử vào khai phá và trấn giữ An Giang đạo.

  • Chiều vàng phố nhỏ người qua 

    Chiều vàng phố nhỏ người qua

    Nếu còn một chiều thành phố/ nhẹ nhàng chủ nhật về đâu/ nếu còn màu chiều phố cũ/ mi đừng đọng nữa mùa thu

  • Nhẹ như hương lụa em cầm 

    Nhẹ như hương lụa em cầm

    Em kéo mù sương thành kén/ Ngày tôi hóa phận tơ tằm/ Chiếc lá dâu từ tiền kiếp/ Về lót dưới vuông trăng rằm