Truyện ngắn: LÝ THỊ MINH CHÂU
Đừng nghĩ rằng không có anh thì tôi sẽ chẳng làm được gì đâu nhé - Thu gằn từng tiếng một với chồng.
- Cô thì tài hoa rồi. Nhưng tôi nói trước, đã đi sớm về khuya thì đừng về cái nhà này - Đạt cũng buông lời cay nghiệt.
Đôi vợ chồng trẻ không còn vì nhau mà ngọt ngào. Hai mươi bảy tuổi, có việc làm ổn định, Đạt vẫn là mẫu người lý tưởng của các cô gái còn bởi khuôn mặt xán lạn, cư xử lịch thiệp. Tuy nhiên, sự nghiệp của Đạt vẫn dậm chân tại chỗ do không biết nắm bắt cơ hội và mở rộng giao tiếp. Còn Thu vốn xinh đẹp, công tác ở trạm y tế xã, việc thì nhiều nhưng lương bổng chẳng bao nhiêu. Họ lấy nhau đã năm năm nhưng chưa có con. Chính vì lẽ đó, hạnh phúc của họ luôn đứng bên bờ sóng gió.
Dù cửa phòng đóng kín nhưng tiếng cãi vã của con trai và con dâu cũng lọt vào tai bà Sim đang lụi cụi lo bữa cơm chiều trong bếp. Lấy chồng sớm và cũng sớm góa bụa, bà có một đứa con duy nhất là Đạt. Là cư dân thị trấn nhưng bà Sim rất mê công việc đồng áng nên thường tìm mua thùng xốp, chậu, thau cũ để trồng những loại rau, hoa yêu thích. Thế nên cái sân sau nhà tuy nhỏ xíu nhưng luôn đầy ắp sắc màu. Hoa lài hai màu trắng tím thơm dìu dịu, kim cúc vàng rực, tần ô xanh mướt, tía tô, rau dền tím sẫm… Tất cả chúng làm nên niềm vui cho bà khi mỗi sớm mai thức dậy. Bà nghĩ mảnh sân sẽ thêm vui nếu có được đứa cháu nội để bồng bế, vui đùa.
Trải qua tình yêu cùng người cha đã mất của Đạt, bà Sim không nghĩ tình yêu là duyên nợ cũng chẳng phải do cơ trời nhưng tình yêu không phải là thứ dễ cầm, dễ nắm. Bằng chứng là ngày cha Đạt mất, bà vẫn còn xuân, Đạt mới vào lớp một. Vậy mà hai mươi năm dài sau đó trái tim bà cũng chẳng thể rộn ràng. Những lời yêu thương ngọt ngào tha thiết của một số người muốn tiến tới với bà cũng không thể làm bà chao đảo bởi trong lòng hình ảnh người xưa là không thể thay thế.
Nghĩ chuyện đâu đâu rồi bà Sim kêu vọng lên từ nhà bếp:
- Thu ơi, ra dọn cơm đi con.
Bà gọi thế chứ cơm chưa chín, thịt cá rau cải vẫn ngổn ngang. Nhưng mà hình như chỉ chờ có thế, Thu mở toang cửa phòng mình cho những hờn giận bay xa, cô chậm rãi đi vòng qua nhà ngang như để cho sắc mặt có thời gian trở lại bình thường. Rồi mới khẽ đi vô bếp.
- Hai đứa giận nhau hả con?
- Mẹ thấy đó, việc làm ngày càng khó, ảnh thì hay bắt bẻ, kêu con nghỉ tới nghỉ lui. Không có tiền của mẹ thì điện nước chẳng biết lấy gì để đóng chứ nói chi tới chuyện được ăn ngon như vầy. Mà con vì công việc đi trực đêm thì ảnh ghen, ảnh xé đồ đạc của con nữa mẹ à...
- Cái thằng thiệt là…
Bữa cơm chiều thật ngột ngạt, vợ chồng Thu ăn như ma đuổi. Bà Sim ngồi thừ ra với những suy nghĩ chắp vá cũng chẳng ra ngô, ra khoai. Khi vợ chồng Thu mỗi người mỗi việc đi rồi, bà Sim đi tìm mấy cái áo của Thu bị Đạt xé toạc mà Thu gom lại trong cái bọc để ở góc nhà. Khổ chưa. Đồng tiền liền khúc ruột. Lương ba cọc ba đồng mà hoang phí thế này chỉ vì những cơn ghen vô cớ thì chẳng thể tha thứ. Nhưng làm gì bây giờ. Đạt là đứa con trai duy nhất mà bà hết mực thương yêu, chỉ cần thấy Đạt buồn chút xíu là lòng bà quặn đau như cắt. Bà cũng thương Thu bởi cũng đàn bà, cũng than thân trách phận, cũng trăm mối tơ vò khi chăn không ấm, nệm không êm.
Dưới ánh đèn điện sáng choang và tuổi đời cũng chẳng còn trẻ, bà mò mẫm theo từng mối chỉ đường kim, bên cái máy may mà ba Đạt mua cho bà ngày xưa. Đêm đã khuya, tiếng côn trùng cũng đã lịm dần, chỉ còn lại mình bà Sim với bóng. Giữa cô đơn vây quanh, lạnh buốt trong tâm, bà may lại những đổ vỡ cho con cái.
Đẩy cửa bước vào nhà, Đạt đứng sững khi thấy mẹ đang miệt mài may lại áo cho vợ mình. Không thèm ngước nhìn, bà Sim cũng biết là Đạt đã say lúy túy, nhưng bà vẫn chỉ nói.
- Đi ngủ đi, mai còn đi làm...
- Con xin lỗi mẹ... Đạt chợt nghẹn ngào.
- Xin lỗi mẹ có ích gì. Lo mà xin lỗi vợ của con, rồi tu chỉnh bản thân, lo vun vén gia đình, bỏ thói ghen tuông bậy bạ - bà Sim nhẹ nhàng và nghiêm khắc nói tiếp - Vợ chồng mà mày tao mi tớ như thế thì đầu gối tay ấp sao được, yên ấm sao được. Có con cái sao được…
Đạt nghe bà Sim nói hết, im lặng về phòng nằm suy nghĩ miên man. Ngoài nhà, đêm đã vào khuya, mảnh trăng treo đầu song cửa bỗng sáng loáng diệu kỳ, bà Sim thả tâm vào khoảng không bao la vô tận của bầu trời, nguyện cầu với những ngôi sao cho cảnh nhà được yên ấm. Khi những cái áo được sửa, nhìn đã ổn, bà tắt đèn rồi đi nằm.
Sớm tinh mơ thị trấn thật yên lành, đường phố lưa thưa người qua lại, vài đôi trai gái chạy bộ thể dục, nắm tay nhau bước vào tình yêu. Cánh cửa ngày mở ra, lũ chim hoang cũng bừng thức giấc ríu rít gọi nhau khiêu khích cái đói cồn cào trong con chim cắt, nó lao vút lên cao rồi thả mình trôi la đà trên màn sương mỏng khiến lũ chim hoang hoảng loạn dáo dác tìm chỗ nấp trong những tán cây ven đường.
Thu dừng xe trước nhà, lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm nhìn về xa xăm. Sớm quá. Thu không dám bấm chuông sợ làm mẹ chồng thức giấc. Cô định vòng ra hiên sau se sẽ gõ vào chấn song nơi phòng cô để đánh thức chồng nhưng Đạt đã kịp ra mở cửa rồi ôm chầm cô vào lòng, mặc cho những ánh mắt qua đường. Thu và Đạt chợt nhận ra mẹ của mình đang tủm tỉm cười sau bức mành trúc.
- Thưa mẹ con đi trực mới về - Thu thưa với bà Sim.
- Ừ, vô nhà ngủ đi con, mẹ đi chợ.
Thu dạ, bước vô nhà thấy những cái áo của mình được bà Sim may lại, xếp bên dàn máy may đã theo bà nửa đời người. Thì ra hạnh phúc đâu chỉ có hai người vun vén, Thu nghĩ, và trong lòng vô vàn cảm ơn người mẹ chồng bao dung.