26/12/2021 - 10:54

Ba còn có con 

Truyện ngắn: Trương Thị Thúy

 

Càng về gần đến cổng nhà, nụ cười trên môi Mai dần tắt. Đứng trước nhà, Mai chần chừ. Thực sự em không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy ba suốt ngày triền miên trong men rượu, lèm bèm mắng chửi, hằn học trách móc rồi lại rưng rức khóc trong đau khổ. Mai không chịu được vì em thương ba nhưng cũng rất sợ ba. Thương những khi ba ôm mặt khóc, co người lại, đầu cúi thấp xuống hai đầu gối, đôi vai run lên; sợ khi ba tức giận, quăng ném tất cả những gì trong tầm với. Ánh mắt của ba mỗi khi nhìn Mai như chứa đựng sự uất hận, vừa buồn tủi, vừa xót thương. Từ ngày mẹ bỏ đi, tính nết ba thay đổi thất thường. Từ ngày mẹ bỏ đi, tiếng cười không còn trong ngôi nhà này.

Ngày xưa, Mai luôn sung sướng cười híp mí khi nghe ai đó nói em càng lớn càng đẹp giống mẹ. Nhưng đó là ngày xưa, ngày mà mẹ chưa bỏ ba con Mai đi theo người khác. Còn bây giờ… Mai hít một hơi thật dài rồi thở ra, xua đi mớ ý nghĩ hỗn độn. Em đẩy nhẹ cánh cổng, dắt xe đạp vô sân. Con Tũn thấy chủ về thì vội chạy ra mừng, vẫy đuôi rối rít. Nhà hôm nay yên ắng quá. Cánh cửa vẫn khép như hồi sáng khi Mai đi làm. Em chợt giật mình bước nhanh qua mấy bậc tam cấp, đẩy cửa vào nhà.

- Ba! Ba thấy sao? Ba đau chỗ nào? - Mai kêu lên khi thấy ông Tấn nằm vùi trên bộ ván ở góc nhà. Em nhìn nhanh ra chỗ bàn ăn cơm, vẫn y như hồi sáng, vội hỏi:

- Từ sáng đến giờ ba chưa ăn gì sao? Để con mua chút cháo về nha ba...

Thấy ông Tấn chớp nhẹ mắt ra chiều đồng ý, Mai chạy vù ra ngay đầu hẻm mua cháo của bà Tư. Bà Tư bán cháo lòng ngon số một ở khu này nên chỉ chừng hai tiếng là hết. Lúc đi làm về Mai thấy bà đã dọn hàng ra rồi. Có miếng cháo nóng ấm bụng chắc ba sẽ khỏe hơn. Cũng tại dạo này ba ăn uống thất thường, lại hay uống rượu, hay thức đêm nên mới vậy... Mai vừa đi vừa hoảng hốt, suy nghĩ mông lung.

*   *   *

Lúc Mai chạy đi mua cháo, ông Tấn cố rướn mình ngồi dậy. Hồi sáng sớm khi Mai đi làm, ông đã thấy nóng lạnh. Tính ngủ thêm một chút sẽ dậy, tiếp tục đan cái ghế mây, vậy mà nằm li bì đến tận chiều. Từ ngày vợ bỏ đi, cơn bệnh bất chợt vậy mà lại cho ông lần đầu tiên có một ngày bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện. Nằm một mình trong ngôi nhà im ắng, ông tự trách mình tệ quá, đã không thể lo cho Mai ăn học đến nơi đến chốn; bao nhiêu giận dỗi, trách móc với vợ lại trút lên con. Mai có lỗi gì đâu. Ông cau mày, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má.

Ông gặp vợ vào một đêm mưa. Lúc đó chàng thanh niên tên Tấn vừa mới bắt đầu nghề thợ hồ, sau buổi cùng anh em thợ ráng hoàn thiện căn nhà cho chủ thì trời tối mịt, chạy xe về nhà trọ một đoạn thì mưa trút. Đến khúc cua vào hẻm, Tấn thắng khựng lại khi nhìn thấy một người phụ nữ ngồi co ro ướt sũng khóc dưới tán cây. Mủi lòng, Tấn giúp đỡ, sau đó cưu mang, rồi cưới người phụ nữ tên Hoa từng khóc trong đêm mưa vì một mối tình lỡ làng. Cuộc sống của họ dần ổn định khi bé Mai ra đời, Tấn cũng có đội thợ riêng dù chỉ đủ sức nhận những công trình nhỏ, còn vợ phụ bán quán cơm gần trường học.

Vậy mà năm Mai học lớp 8, ông Tấn bị ngã giàn giáo, một bên bàn chân giập nát, phải cắt bỏ. Xương quai hàm bị vỡ, phải ghép lại. Thời gian đó, thấy vợ hay cau có, gắt gỏng do phải nghỉ làm ở nhà chăm sóc chồng bị tai nạn, ông Tấn không giận mà càng thương vợ hơn. Bao nhiêu gánh nặng công việc gia đình dồn hết cho người phụ nữ chân yếu tay mềm, nên vợ ông khó chịu, gắt gỏng cũng là điều bình thường. Ông Tấn khỏe lại nhưng không theo công trình được nữa, chuyển sang nhận hàng mây tre về đan đồ gia dụng. Ông nghĩ cuộc sống vậy cũng tạm ổn, cho đến ngày người ta xì xào rằng thấy vợ ông cùng mối tình xưa gặp lại...

*   *    *

- Ba ơi, có cháo rồi nè. Bà Tư nghe ba bệnh nên đặc biệt cho thêm mấy miếng thịt nạc thiệt mềm...

Mai vừa bưng tô cháo đi vô nhà, vừa nói. Ông Tấn ngồi ngay ngắn, bưng tô cháo còn đang tỏa khói, múc từng muỗng chậm rãi mà nước mắt cứ trào ra. Từ ngày vợ bỏ đi hơn một năm nay, ông đâm ra chán nản. Giận vợ, ông giận lây sang cả con. Rồi làm thì ít mà rượu thì nhiều. Hàng giao thường xuyên không đúng hẹn khiến chủ mối càm ràm miết. Mai ráng lắm mới học hết lớp 9 thì nghỉ học đi phụ bán quán cơm. Ông đưa tay chùi nước mắt, nhìn con:

- Con xin đi học lại đi. Ba hứa bỏ rượu, ráng làm để lo cho con ăn học. Mấy lúc qua, ba xin lỗi con, bé Mai à...

Mai nhìn ông Tấn, em xích lại gần ba, cười mà nước mắt tuôn rơi.

- Con cũng tính qua năm xin đi học lại ở trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện. Giờ con chỉ mong ba khỏe và vui vẻ như ngày xưa thôi. Con chỉ còn có ba, ba ơi...

Ông Tấn đưa bàn tay to chai sạn vuốt vuốt mái tóc con, môi mấp máy không thành tiếng: “Ừ, cũng may, ba còn có con!”.

Chia sẻ bài viết