Phan Duy
Thanh xuân bỏ lại từ em xa tuổi hai mươi
bờ môi thưa vắng nụ cười
chiều đếm ta bước chân đơn lẻ
phần ba tuổi đời nhè nhẹ trôi xuôi
trôi qua thành phố diễm kiều
Tương tư bỏ lại từ em tóc xõa đôi bờ
chiều rưng theo nỗi đợi chờ
tình đếm ta lá buông cành lá đổ
một quãng dài lẳng lẳng đi
qua ngang thành phố mấy lần
Người đi chưa đủ mệt nhoài
nghe con đường xưa hoang vắng
bước về cho nặng nhớ thương
bước về còn ai để vấn vương
Thành phố hiền như nắng chiều bên sông
soi dòng sông lớn
em đã về sao tình xưa sóng gợn
phần ba tuổi đời ta vẫn lẻ bước
riêng ta.