Truyện ngắn: VŨ NGỌC GIAO
Chiều muộn, biển heo hút vắng, núi như hóa thạch trong mây mù. Tiếng dùi đục đá chan chát, sóng và tiếng nước róc rách trong kẽ đá hòa thành một dàn đồng ca. Ông xốc lại giỏ hàu nặng trĩu ngước nhìn trời, trong mây còn vương lại chút ráng chiều vắt ngang như một dải lụa.
Đang thu dọn đồ nghề, trong bóng chiều chập choạng, chợt ông nghe có tiếng quẫy đạp trong nước. Đặt đống đồ nghề lên tảng đá, ông lặn xuống, lòng biển lúc hoàng hôn đen ngòm. Tay ông bỗng chạm vào mớ tóc dài đang dập dềnh. Định thần lại ông nhận ra một cô gái đang chìm dần. Ông lao xuống. Kéo được cô gái lên đến bờ ông cũng kiệt sức. Đặt cô trên cát, ông tựa lưng vào tảng đá ngồi thở, lúc này đã là đêm. Trăng lên, mặt biển bàng bạc. Gương mặt cô gái dưới trăng trắng bệch như sáp.
- Làm ơn…! - Tiếng cô gái khe khẽ.
- Cô nằm nghỉ chút cho khỏe rồi về nhà tôi đỡ đêm nay.
Nghe lời ông, cô gái nằm yên…
Ông đưa cô về nhà, căn nhà hoang lạnh. Loay hoay dọn dẹp chỗ cho cô nghỉ rồi ông nhóm lửa nấu cơm, dưới ánh lửa bập bùng, ông nhìn thấy gương mặt cô gái còn khá trẻ.
- Sao cô dại dột vậy? - Ông đút thêm thanh củi vào bếp - Ngày còn trẻ tôi cũng từng gặp những chuyện buồn, nhưng tôi không chọn cách làm đau lòng người ở lại.
Yên lặng. Cô gái nhìn thanh củi đang cháy rực, trong bộ đồ rộng thùng thình của ông, mái tóc ướt rượt khiến cô trông như một con mèo ốm yếu. Ấm nước trên bếp sôi sùng sục, nồi cơm cũng vừa chín tới, ông dọn ra, bữa cơm đạm bạc chỉ một dĩa cá kho khô, cô ăn lặng lẽ. Vừa ăn cô vừa kín đáo quan sát ông, rồi nhìn căn nhà đầy mùi ẩm mốc, định hỏi ông câu gì nhưng lại thôi.
- Cô nghỉ tạm ở đây đêm nay, mai tôi đưa về - Ông nén tiếng ho, bảo cô.
Ngoài kia vài giọt nước lộp độp rơi. Mưa. Những hạt mưa gõ nhịp đều đều lên mái tôn. Mái tóc đã khô, bên bếp lửa gương mặt cô ửng hồng, không còn trắng bệch như lúc chiều tối.
- Cảm ơn chú - Cô lí nhí đáp.
Một thoáng nghe tim mình thắt lại, gương mặt này ông đã gặp ở đâu rồi? Cho thêm thanh củi vào bếp, lửa lại rực lên, ông nhìn ra ngoài trời. Đêm đen thẳm.
- Chú cho con ở nhờ đây một thời gian được không? - Giọng cô gái khẩn khoản.
Ông vẫn nhìn ra màn mưa. Lặng thinh. Hơn hai mươi năm ông làm bạn với nơi này, nơi ghềnh đá có cây đèn biển đứng nghiêng nghiêng... Đêm, ông trở về, một mình một bóng. Cô gái vẫn yên lặng nhìn ông chờ đợi, chừng quá lâu, cô nén tiếng thở dài.
- Vậy con đi, ở đây con làm phiền chú mất. Cảm ơn chú đã cứu con, có dịp con sẽ trở lại - Cô gái khẽ khàng đứng lên.
Cánh cửa gỗ lâu ngày bật ra tiếng kêu cót két, ông chợt rùng mình, cô gái đã kịp khép lại cánh cửa sau lưng. Mưa đã tạnh, đêm hiện ra những vì sao nhay nháy sáng, ông nhìn bóng cô lững thững đi về hướng núi, nơi đó một cái hồ nước ăm ắp, xanh đến rợn người. Ông bật dậy lao theo:
- Quay lại đi! - Ông gọi.
* * *
Ráng chiều không còn vắt trên nền trời, những con sóng thi nhau đập vào bờ. Ông thu dọn đồ nghề, từ ngày có cô, ông luôn trở về sớm. Ngôi nhà nhỏ nay đã không còn lạnh lẽo, chiều chiều bóng dáng cô gái bé bỏng luôn đợi ông ở cửa, gương mặt ngóng trông…
Chớp mắt đã một mùa trăng. Ngày ngày ông vẫn ra biển, đến ghềnh đá, cặm cụi gỡ hàu. Những ngày giỏ hàu trống trơn, ông quăng lưới bắt tạm mấy con cá, đủ bữa ăn. Ngày ngày ông ra biển, cô quẩn quanh bên bếp lửa, bà con xóm chài đi qua, nhiều con mắt ghé vào dị nghị, ban đầu còn kín đáo, lâu dần họ đàm tiếu, có người buông cả lời đặt điều cay độc. Thương cô gái tội nghiệp, ông chỉ biết nén tiếng thở dài.
Đêm. Vầng trăng non đã ngả về phía những rặng thùy dương, những con chó trong làng cũng đi ngủ cả, cô gái cời than đặt thêm ấm nước, ông vấn lại điếu thuốc, nhìn ra bãi đá. Cây đèn biển bao năm vẫn đứng đó, nghiêng nghiêng. Nhớ ngày đó nàng thủ thỉ “Cây đèn biển là chứng nhân của tình yêu, ngày nào nhớ em, anh hãy đến nơi này nhìn lên đó và đợi, em sẽ đến”.
Nói rồi nàng đi cho đến tận bây giờ. Đi không trở lại…
- Chú uống trà không, con súc bình thay ấm khác? - Cô gái hỏi khiến ông sực tỉnh.
- Không, con ngủ đi! Chú ngồi thêm chút nữa.
Cô gái nhìn đăm đăm vào bếp lửa. Ông giật mình, một gương mặt quen thuộc đến thân thương. Ông quay đi, tim thắt lại vì nhớ người xưa…
- Từ ngày có con căn nhà này ấm áp hẳn lên, nhưng rồi cũng phải đến lúc con trở về nhà với cha mẹ, ở đây với chú lâu không tiện - Ông khẽ bảo cô.
Gió rít ngoài cửa sổ, ngọn lửa trong bếp cũng sắp tàn, chỉ còn leo lét những đốm hồng nho nhỏ. Nếu không có hai con người đang ngồi bất động kia, nơi đây sẽ như một ngôi nhà bỏ hoang.
- Con sẽ đi, đến một nơi thật xa - Mắt cô gái vẫn không rời đốm lửa.
Ông nhìn thật lâu vào gương mặt cô, gương mặt u trầm, kín bưng với cái nhìn đầy ám ảnh.
- Hồi đó… con nhớ rõ lắm, lúc ba tuổi con đã về với ngoại… - Cô bắt đầu kể.
Đêm sâu hun hút. Sóng đập ầm ầm vào ghềnh đá. Cô gái trước mặt ông còn quá trẻ để phải gánh chịu những nỗi đau. Hơn hai mươi năm ông sống cô độc trong căn nhà như khoang thuyền chài, ngày trai trẻ ông cùng bạn chài ra khơi, những chuyến đánh bắt xa bờ luôn mang lại cho ông cuộc sống no đủ. Rồi ông từ bỏ hết, vì nàng. Vào cái ngày nàng ra đi không trở lại, ông đã chọn xóm chài và chiếc dùi đục để sống, bên ghềnh đá có cây đèn biển kia để đợi nàng. “Anh hãy đến nơi này và đợi, em sẽ đến” - tiếng nàng vẫn còn khe khẽ bên tai.
Ông ngồi nhìn ra màn trời đêm, bên bếp lửa cô gái đã thiếp đi từ lúc nào.
* * *
Đập nốt con hàu cuối cùng trong kẽ đá, ông thu dọn đồ nghề. Trời chiều vắt lên những ráng vàng như dải lụa phất phơ. Dáng ông liêu xiêu trên cát. Rặng thùy dương mùa này trụi lá, những cành khô kêu răng rắc, rơi xuống gãy vụn. Ông bỗng nhớ nàng. Đêm ấy dưới rặng thùy dương nàng thỏ thẻ “Mai này có con gái, em sẽ đặt tên Thùy Dương”. Nói rồi nàng cười. Dưới trăng, tóc nàng, mắt nàng sóng sánh, khóe miệng sâu như dấu phẩy, một nét duyên thầm. Miệng cười và ánh mắt nàng đã cột đời ông lại nơi này.
Giờ này có lẽ cô gái bé bỏng đã ra cửa đợi, ông đi nhanh hơn. Từ xa ông thoáng thấy trong nhà có bóng một người đàn bà, điều lạ lùng chưa từng có. Chiếc áo lụa tím, mái tóc đen buộc hờ hững phía sau, vòng qua chiếc cổ thanh tao, gương mặt nhìn nghiêng ông chẳng thể lẫn với ai. Ông sững lại, có ai vừa đi qua bóp nghẹt trái tim. Ông ôm ngực thở dốc, một cơn đau lạ lùng xâm chiếm khiến ông tê dại, cơn đau lan dọc sống lưng, lên cổ rồi đến đỉnh đầu. Ông gục trên cát.
- Chú ơi! - Từ trong nhà cô gái kêu lên thất thanh, lao về phía ông.
Người đàn bà áo tím hãy còn ngơ ngác nhưng linh cảm mách bảo, bà chạy băng băng trên cát:
- Ai vậy Thùy Dương?
Ông nằm trên cát, đôi mắt khép lại, gương mặt phảng phất nụ cười. Thùy Dương nấc lên, nước mắt rơi xuống gương mặt đen sạm vì nắng vì gió của ông. Người đàn bà chạy đến bên cô, sững sờ bà đưa tay ôm mặt, đôi vai rung lên.
Yên lặng. Gió ngoài khơi lại thổi về tung cát mịt mù, người đàn bà vẫn đứng yên mặc gió quật tả tơi:
- Thùy Dương, người mẹ từng kể với con… - Nói rồi như người mất hồn, bà đi về phía cây đèn biển đang nghiêng nghiêng như sắp đổ, bóng người đàn bà trong buổi chiều tắt nắng như cánh chim trúng thương, loạng choạng. Trong tiếng sóng, tiếng gió vọng lại tiếng bà thì thào “Ngày nào đó… anh hãy đến nơi này và đợi em”.
Thùy Dương trân trối nhìn mẹ, rồi cô gục xuống nhìn ông, thì thầm:
- Dậy đi cha! Mẹ lỡ hẹn và mẹ đã đến…
Sóng vẫn đập ầm ầm vào ghềnh đá, dữ dội, trong tiếng sóng cô nghe có tiếng dùi đục vào đá chan chát. Một giọt nước lăn dài từ khóe mắt, ông run rẩy nhìn về phía cây đèn biển...