Mặt sông phía chân trời thẫm lại mênh mang màu của con nước lúc hoàng hôn. Ráng chiều đổ dài loang về phía đồng xa để rơi rớt vài vệt sáng cuối cùng.
-
Nẻo đường ta bay
Chiều mưa rót rượu mời sông Nghe lông bông nhớ, nghe lòng vòng thương Quắt quay cạn chén miên trường Mở hai hàng nước khóc thương mắt tròn.
-
Tín ngưỡng thờ tổ nghề kim hoàn ở Cần Thơ
Thờ tổ nghề là một dạng tín ngưỡng dân gian thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Dân gian quan niệm, nghề nào cũng có người khởi xướng, sáng tạo, rồi trao truyền dần cho các thế hệ. Người đầu tiên được gọi là tổ nghề.
-
Cô giáo vùng cao
Bảy giờ tối khu nội trú của thầy cô giáo bỗng xôn xao. Mọi người cầm đèn pin, dây thừng men theo đường núi đưa cô giáo Hà lên khỏi vực. Cuộc điện thoại chập chờn sóng mà cô Hà gọi cho đồng nghiệp
-
Mùa thu đi dài theo đất nước
Mùa thu, lịch sử dân tộc lại ánh lên sắc nắng từ quảng trường Ba Đình. Đến nay, dù 72 năm trôi qua, vẫn lồng lộng in bóng trên lễ đài trang nghiêm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập:
-
Gởi một người thương…
Em ơi trời đất giao mùa
Giữa thinh không, chợt gió lùa qua tim -
Mùa nước nổi
Cụ Vương Hồng Sển xác quyết rằng chính mùa nước nổi khiến châu thổ Cửu Long thành nơi Phật địa, là cõi thiên đàng ở nơi địa cầu này.
-
Tháng năm rơi
Tôi về chạm gió heo may
Qua bờ sông vắng mùa đầy nghiêng vai -
Dưới cội mù u
Mấy dòng này tôi viết cho bà ngoại, cho má, cho những người thân yêu nhất đời tôi, và cho những miền ký ức đã xa. Đó là miền ký ức có cội mù u nghiêng mình dưới dòng kinh xáng, có những mùa nước nổi linh đinh trái mù u chín rụng và có những đêm leo lét dưới ánh đèn mù u thuở khó nghèo. Chuyện đời, chuyện tình dưới cội mù u.
-
Sóng quê mình
Một buổi sáng chớm lạnh, tôi cùng đồng nghiệp thăm chợ nổi. Hướng dẫn viên mặc bộ áo bà ba, tay cầm loa đứng trước mũi nói vọng với đoàn chúng tôi về văn hóa chợ trên sông.
-
Về Việt Bắc nhớ anh hùng Dũng Mã và Sơn Mã
Việt Bắc không chỉ là địa danh lịch sử mà còn là vùng non nước hữu tình luôn thu hút đông đảo du khách. Mỗi lần về đây, tôi lại nhớ đến hai vị anh hùng Dũng Mã và Sơn Mã nổi danh từ thời đánh Pháp.
-
Chuyện ở biên giới Vĩnh Gia
Bao năm qua, hình ảnh những người chiến sĩ mang quân hàm xanh đã in đậm trong tâm trí nhân dân mọi nẻo đường biên giới Tây Nam của đất nước. Bằng những việc làm tận tụy, thiết thực; các anh đã nhân lên niềm tin, tô thắm tình quân dân, tình đoàn kết, hữu nghị với nước láng giềng ở miền biên cương Tổ quốc.
-
Mưa xa
Phố trả tôi cơn buồn hạ nhỏ
nghe hương xưa về khóc bên chiều
những tháng năm giờ bỗng thành hoài niệm
lặng lẽ về đọng trên mắt đêm đen -
Quê hương ta gọi là nhà
Ừ thì ai chẳng có quê
Quê hương ấy nẻo đi về bình yên. -
Những nhành hoa
Con tàu vẫn lao vun vút vào giữa màn đêm đen, tiếng kêu như xé rách những vạt gió đang ngủ say. Đã hơn chục năm nay, tôi không đi tàu nữa vì cảm thấy bất tiện, nhưng hôm nay tôi lại cồn cào được nghe những thanh âm của tàu đêm.
-
Rồi đất lại về
Đã không biết bao nhiêu lần như thế, cứ mỗi lần nghe tiếng gió lao xao ngoài sông thổi vào, dù rất nhẹ, cũng khiến cô giáo đang đứng trên bục giảng rùng mình..
-
Đi dưới mùa mưa
Từng bước chậm trên con đường làng, tôi mải mê nhìn theo những cánh đồng lúa xanh non mà quên mất trên cao mây đã kéo đến xám xịt.
-
Nhà thơ yêu nước Lê Quang Chiểu
Cụ Lê Quang Chiểu (1852-1924)- là nhà thơ của dòng văn học Hán Nôm thời cận đại, người làng Nhơn Ái, huyện Phong Điền, tỉnh Cần Thơ (nay là xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ). Ông xuất thân trong gia đình thư hương, được người đời ngợi ca sống khí tiết, giỏi văn chương.
-
Đưa em qua động cát vàng
…Và ta trở lại
Với những cánh đồng mênh mang lộng gió
Biển xanh rì
bao la sóng chập chồng -
Tháng bảy rồi mình đừng hò hẹn
Mơ hồ một giấc chiêm bao/ Thinh không giữa ngày no gió...
-
Bài không tên cuối cùng
Chẳng hiểu sao tôi có linh cảm mãnh liệt rằng, tôi sẽ gặp em đêm nay. Nhưng giữa bao nhiêu khán giả này, liệu tôi có còn nhận ra em...
