Phạm Bội Anh Thuyên
Đầu những năm 1970, chiến tranh leo thang dữ dội, nhưng con nít chúng tôi ở vùng tạm chiếm xóm Cát Lỡ (xã Bình Hòa, Giồng Trôm) thỉnh thoảng vẫn có những mùa Tết Trung thu tuy đơn giản nhưng thật vui nhộn, ấn tượng.
Thời ấy, chúng tôi nôn nao, háo hức chờ đợi Trung thu từ đầu tháng bảy âm lịch. Lúc đó cha mẹ nào cũng lo chạy gạo từng bữa, đâu có thời gian và sức lực lo cho bầy con đèn lồng hay bánh trái. Tuy vậy, chúng tôi không hề trách cứ người lớn bao giờ. Từ hoàn cảnh đất nước đang trong chiến tranh vệ quốc, chúng tôi tự lập và trưởng thành khá sớm.
Tết Trung Thu ngày ấy chỉ có chiếc đèn ngôi sao nhỏ nhắn, khung sườn bằng cây trúc, dán giấy kiếng màu hồng, màu đỏ… Đầu cuối năm cánh sao được tóm lại, buộc giấy nhiều màu, cắt nhỏ cho bắt mắt. Ấy vậy mà chúng tôi lo trước cả tuần lễ. Tôi rủ mấy đứa bạn lội qua sông Giồng Trôm, về quê ngoại tận Đông Ngô để xin vài cây trúc. Khúc ngọn thì dành để làm cần câu, khúc giữa và khúc gốc chúng tôi cần mẫn chẻ ra, vót mỏng phơi khô.
Có một nhóm được phân công chạy đi mua giấy kiếng, dây kẽm, hồ dán. Nhóm “có hoa tay” thì cắt, dán. Làm xong chúng tôi hăm hở đem lồng đèn ra sân phơi cho khô và thẳng… Một mặt phải canh trời mưa thì mang vào. Việc canh giữ này xem ra đơn giản nhưng phải “chọn mặt gửi vàng”. Lỡ giao cho đứa nào hay lơ đãng, hậu đậu, ngủ gật hoặc nghe có chuyện gì vui vui ở đầu xóm mà chạy đi coi, thì không tránh khỏi cảnh lồng đèn mắc mưa ướt nhẹp hoặc bị mấy chú chó con rắn mắt xé nát. Lâm vào cảnh ấy, chúng tôi đành chơi đèn… miểng dừa Chẳng có ánh sáng điện như bây giờ, nên dù đèn lồng, đèn ngôi sao hay cái miểng dùa được cắm ngọn nến, dưới ánh trăng Rằm vẫn lung linh huyền ảo và “bình đẳng” như nhau. Không có sự phân biệt sang hèn trong bầu không khí tuổi thơ thật hồn nhiên giữa chúng tôi.
Nhớ có năm cả bọn kỳ công chuẩn bị để chơi Tết Trung thu, thì chiến tranh đã cướp đi niềm vui bé nhỏ của chúng tôi. Mới mười hai, mười ba tháng tám âm lịch, chiến sự nổ ra. Chẳng có đứa trẻ nào cùng với chiếc đèn Trung thu trên tay dám ra sân chơi. Mỗi đứa ôm chiếc đèn cưng của mình xuống hầm trú đạn, ngủ vùi trong buồn rầu, tiếc nuối.
Bây giờ Tết Trung thu, những đứa trẻ được cha mẹ và cả xã hội chắp cho đôi cánh thiên thần, được thỏa sức chơi đùa với những chiếc đèn, hưởng niềm vui phá cỗ cúng trăng tựa như cổ tích. Mừng vui lắm thay!