85 năm, sáng mãi ngọn lửa Nam Kỳ khởi nghĩa

“Khắp lục tỉnh Nam Kỳ/ Từ Đồng Nai cho tới Hòn Khoai/ Nhân dân ta sát vai một lòng/ Đi theo Đảng Cộng sản Việt Nam…”, lời bản hợp xướng “Nam Kỳ khởi nghĩa” của cố nhạc sĩ Lư Nhất Vũ đưa người nghe về với không khí sục sôi của 85 năm về trước

  • “Bình thản làm mẹ”, “điềm tĩnh làm cha” 

    “Bình thản làm mẹ”, “điềm tĩnh làm cha”

    Là hai quyển sách do dịch giả Thái Hòa dịch, của tác giả Pauline Loh và Kevin Ang, sẽ mang đến cho những người đã, đang và sẽ xây dựng cho mình một tổ ấm riêng, kinh nghiệm nuôi dạy con cái nên người.

  • Chái bếp 

    Chái bếp

    Chái bếp của má là mái ấm của cả nhà. Chái bếp của má giờ là ký ức trong con - ký ức đẹp đẽ mà hễ nhớ tới là nôn nao, muốn tìm về. Ở đó, có cái tủ bếp mở cửa là có đồ ăn, có bếp cà ràng sáng chiều đỏ lửa, có bộ ván ngựa nhỏ trên có giăng chiếc võng đươn bằng dây bình bát.

  • Xa cố hương 

    Xa cố hương

    Chị đứng lóng ngóng ở bến sông này từ sáng tinh mơ đến khi chủ đò thức dậy, vừa đi vừa dụi mắt khiên cưỡng đưa người khách lạ qua sông. Quãng sông này vẫn chưa có cầu, vì sông rộng, vì xóm xa xôi.

  • Nồng nàn 

    Nồng nàn

    Em về một bận sớm mai hoàng hậu thả vào hương tóc hình như tình thôi ngang dọc mùa rơi vừa biết rụt rè!

  • Góa phụ biển 

    Góa phụ biển

    Từ ngày cái làng ven biển nơi cuối trời Tổ quốc này được nhắc trên báo với cái tên đầy nước mắt "Làng goá phụ", cũng là lúc Liên trở thành hòn đá chờ chồng không hồn ở mé biển. Anh Bền, chồng Liên đã mất tích trong cơn bão Linda hung ác đó.

  • Nửa cung

    Vẫn phố dài xao xác người qua/ Vẫn vùng nhớ trôi vèo khoảng lặng

  • Cánh cò ca dao

    Trắng chấp chới cánh cò/ Mang lời ru của mẹ

  • Về Cồn Sơn

    Sao gọi tên Cồn Sơn/ Cù lao bốn bề sông nước

  • Nụ cười 

    Nụ cười

    Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp Oanh trong buổi phỏng vấn chọn thành viên mới, em mặc một chiếc áo thun màu xanh, chân váy dài màu đen. Em luôn mỉm cười khi chúng tôi đặt câu hỏi, nhưng nụ cười bẽn lẽn, thoảng trông còn có phần buồn bã.

  • Ðời trôi 

    Ðời trôi

    Ba tôi bỏ nhà đi theo một đoàn cải lương. Lúc đó tôi chỉ là một dấu chấm nhỏ trong bụng của má. Đến khi má sinh tôi chưa đầy tháng, ba tôi có trở về, nhìn nhìn đứa nhỏ rồi reo, thằng nhỏ giống tui dễ sợ. Ba dúi vào tay má vài tờ giấy bạc rồi lại biệt tăm.

  • Nguyễn Tú - Vị Tiền Hiền của Nam bộ 

    Nguyễn Tú - Vị Tiền Hiền của Nam bộ

    Nam bộ cách đây khoảng 300 năm là một vùng đầm lầy, cỏ mọc um tùm, ít thấy bóng người. Những lưu dân người Việt cùng với các dân tộc cộng cư chung lưng đấu cật khai phá. Họ đã vượt qua sơn lam chướng khí, cọp trên bờ, sấu dưới sông...

  • Lung linh chiều gió 

    Lung linh chiều gió

    Bao lâu rồi Phương không nhìn thấy mặt cha? Phương nhớ mang máng lần cuối cùng Phương đứng như chôn chân xuống đất, tay níu vào vạt áo của mẹ. Trước mắt Phương, sắc mặt cha lạnh tanh. Mẹ hỏi cha Phương: “