09/01/2016 - 17:00

Trái tim Trà Sư

Nghiêm Quốc Thanh

Ta ngắm Trà Sư trong bạt ngàn nắng rọi
đất hồng hoang đã bom cày đạn xới
trong vòng tay quen hơi thở rừng,
tràm vươn mình lớn nhanh  

Ta lướt trên thảm bèo non tơ
sóng rẽ chòng chành
đôi hàng tràm rắc hương
trên đỉnh đầu chạm vào nhau cong vít
một vòm cao cao lấm tấm hoa vàng
lặng yên
dòng dọc công phu xây tổ,
điêng điểng đứng cô đơn trên giề cỏ xa xa
lặng yên
ta và tổ ấm kia vẫn còn một khoảng cách
nhưng chung một mái nhà
chim non há mỏ chờ mẹ mớm mồi
tồn sinh nhịp nhàng muông thú
từ giọt ngầm dòng Mekông chảy xiết
đã thêm bao loài cá đồng trở lại đây
quanh ta, mặt nước vồng lên như một thiên cầu

Trà Sư ơi!
căn chòi say, tuôn mành mơn trớn gió
tiếng đàn rơi theo giọt mưa rừng
bài ca viết trên những dòng thơ cũ,
đợi con nước về ngân khúc tâm thư
đất từng mỗi độ dâng tràn ngập nước,
con đê cao cao nâng bước chân đi
Ta chất ngất sau bao ngày trở lại
như lụt cứ về đon đả dưới rừng xanh

Cò dang cánh như mây giăng một cõi
dầm khua sóng, ta bâng khuâng một nỗi
giữa ngực quê hương mình
nõn xanh vươn thắm, chim trời bay.

Chia sẻ bài viết