"Con không bao giờ được ra ngoài khi mẹ vắng nhà"
Ánh mắt mẹ nhìn tôi sắc lạnh yêu cầu nhưng lại có vẻ bối rối. Tôi cắn răng để cố không bật khóc. Từ ngày mẹ và tôi chuyển về khu tập thể cũ này, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi khi đưa cho tôi vài viên kẹo ngọt rồi xoa đầu tôi. Tôi sợ họ. Tôi cũng không muốn ra ngoài.
Căn nhà mà chúng tôi thuê là căn duy nhất chưa được sửa chữa. Họ cho thuê bằng giá một nửa. Tôi không thích nó, vì nó nồng lên cái mùi ẩm ướt và bất hạnh. Mẹ tôi vẫn cặm cụi đi làm từ sáng đến đêm ở những tòa nhà cao tầng cách xa khu này. Lúc đầu, tôi vẫn được giữ chìa khóa, và ra ngoài chơi, nhưng tôi thấy chán nản bởi sự chọc ghẹo, xa lánh của nhiều đứa trẻ xung quanh. Cách duy nhất để tôi an toàn là ở trong nhà. Tôi biết mẹ tôi cũng khốn khổ với những ánh nhìn khinh bỉ trong khu tập thể này. Cũng có thể vì vậy mà mẹ đi khỏi nhà ngày càng nhiều hơn. Mẹ chuẩn bị đồ ăn cho nhiều ngày, rồi khóa cửa lại, và ra đi. Có đợt mẹ đi đến ba bốn ngày mới về. "Người ta tổ chức tiệc, cần dọn dẹp nhiều". Tôi không bao giờ phản ứng gì với những đợt vắng nhà của mẹ. Vì sự xuất hiện đột ngột của tôi trong cuộc đời mẹ đã khiến mẹ trở thành một kẻ bị xa lánh, mất đi công việc vì họ coi tôi là một vết nhơ tư cách của mẹ. Mẹ câm lặng cõng tôi ra đi, và tôi biết mẹ nén tất cả sự cô độc buồn bã vào cái hố câm lặng ấy.
Mẹ thường gọi điện về nhà vào buổi trưa và tối để nhắc tôi nấu lại đồ ăn trong tủ lạnh. Lúc nào tôi cũng coi đó là một đặc ân mẹ dành cho tôi, nó khiến tôi cảm thấy mẹ không ghét bỏ tôi.
Lúc ấy tôi chín tuổi. Nơi tôi yêu nhất là cái không gian phía sau cánh cửa. Ngày nào tôi cũng lau chùi căn phòng nhỏ nhỏ ấy sạch bóng. Sau đó tôi ngồi lên chiếc giường đặt bên cạnh cửa sổ và nhìn ra khoảng sân cách nhà tôi ở khá xa. Buổi chiều, tụi trẻ con trong xóm chơi với nhau rất nhiều trò. Ban đầu chúng còn đến hỏi han tôi có muốn chơi cùng không, chúng còn tìm cách để mở cửa nhà tôi, cho tôi ra ngoài. "Thật tội nghiệp bạn", nhiều đứa nói thế. Chỉ có con Hoa chẳng nói gì, nó cứ nhìn trân trân vào mặt tôi, cho đến khi tôi hét lên "Để tao yên". Mấy đứa chúng nó chạy đi, có đứa còn thè lưỡi trêu tôi. Tự nhiên tôi thấy uất ức, kiểu uất ức rất trẻ con.
Tối hôm ấy mẹ tôi lại không về. Tôi tự xoay xở với bữa tối. Tôi đặt tô cơm lên bàn ăn và ngồi đó, dưới ánh đèn sáng lóa đến chói mắt. Chiếc radio con con đang phát chương trình thời sự. Tiếng nói choán cả căn phòng. Tôi đặt con búp bê mặc váy đỏ mà tôi đã mang theo từ nhà của mẹ về đây, nó có thể cười thành tiếng. Tôi đưa cho nó một cái bát, một cái thìa, và một chút cơm. Nó chớp chớp mắt nhìn tôi, và sau đó chúng tôi bắt đầu bữa ăn. Ngày nào mẹ không ở nhà, chúng tôi cũng ăn cơm cùng nhau. Nếu mẹ ở nhà, tôi phải cho nó ăn sau bởi mẹ không thích nó. Mẹ đã cố ném nó vào tường, và nó bị gẫy một cánh tay. Phải rất lâu sau nó mới bình phục. Tôi không giận mẹ. Mẹ căm ghét những thứ thuộc về căn nhà ấy, kể cả con búp bê hiền lành của tôi.
Có tiếng thì thào gọi tôi ngoài cửa sổ mà tôi đã quên đóng lúc ngồi ăn tối.
"Sao cậu lại bị nhốt trong nhà. Cậu có bệnh à?"
Con Hoa đang nhìn tôi. Nó nghĩ gì mà hỏi tôi có bệnh.
"Trong này có nhiều cái hay".
"Làm sao nhiều bằng ở ngoài. Tớ chỉ muốn trốn nhà đi chơi".
Lúc đó tôi đã cau mày. "Tất nhiên là tao biết bên ngoài kia có gì chứ. Chỉ là tao thích ở trong này, sau cánh cửa này. Ở trong này mọi thứ đều là bạn của tao. Không như những đứa kênh kiệu và thích trêu chọc người khác như bọn mày." Thế nhưng, tôi chỉ hét lên. Tiếng hét của tôi chắc rất to, đến nỗi khiến con Hoa bật khóc. Nhưng nó đúng là đứa cố chấp. Nó vẫn nói trong lúc mếu máo "Cho tớ vào phía sau cánh cửa của cậu với. Tớ cũng không thích ở ngoài này."
Tôi chả hiểu sao con Hoa lại khóc nức nở thế. Sao nó lại dám xin vào trong cánh cửa bí mật của tôi.
"Bố mẹ tớ đang cãi nhau. Tớ không có cánh cửa nào để trốn cả".
Cãi nhau ư? Tôi chưa từng được nhìn thấy bố tôi chứ đừng nói là được nghe bố mẹ cãi nhau.
"Nó đáng sợ lắm à?"- tôi lơ ngơ hỏi.
Con Hoa đưa tay quệt nước mắt, gật đầu.
"Tớ sẽ nghĩ cách để cho cậu vào trong cánh cửa này, nhưng hơi khó, chắc phải đợi vài ngày nữa mẹ tớ về".
Hoa nhìn tôi mỉm cười vẻ giễu cợt nhưng rất dễ thương. Rồi nó tiến lại sát cửa sổ nhà tôi, và lần mò vài cái chốt ở góc. Sau một lúc loay hoay bật lên, vì những cái chốt đều đã rỉ rất khó chuyển động, những song cửa sắt mà tôi thường bám vào đã mở ra một cách kỳ diệu, để lộ cả một khoảng không thoáng đãng.
"Nhà này ngày xưa có chốt mở cửa sổ. Nhưng ít người để ý lắm. Cậu đừng lo".
Tôi không lo gì cả.
Tôi đưa nó vào trong bếp. Chúng tôi ngồi xuống bàn ăn. "Vậy là chúng ta có ba người".
Con Hoa cười rất bẽn lẽn nhìn tôi "Có tới bốn người cơ. Cậu có đủ thức ăn không?".
Nói xong nó mở cái túi xách màu hồng be bé, lấy ra một con búp bê màu đỏ, đặt bên cạnh con búp bê màu đỏ của tôi.
"Trông chúng như chị em sinh đôi vậy".
Tôi gật đầu, chúng giống nhau thật.
Từ hôm đó, cứ lúc nào mẹ vắng nhà, con Hoa lại chui vào bên trong cánh cửa của tôi. Nó luôn đeo một chiếc túi lòe loẹt, có chứa nhiều đồ ăn, đồ chơi và vô số những thứ linh tinh khác. Sáng nào chúng tôi cũng bày tiệc trà. Cái này con Hoa học được từ những sách hay phim gì đó. Rồi chúng tôi ngồi uống trà, ăn bánh và nói chuyện như các bà cụ ngày xưa. Phần lớn chúng tôi có những ngày rất vui, nhưng thỉnh thoảng tôi lại lên cơn tức giận không thể kìm chế. Tôi gào thét, đập đồ đạc và ném cả con búp bê đỏ của nó xuống đất. Đầu búp bê ngoẹo sang một bên. Con Hoa khóc hết nước mắt, vừa ôm con bé, vừa trèo vội vã ra ngoài. Nó thề thốt sẽ không sang chơi với tôi nữa.
Vậy mà chỉ mấy ngày nó lại bẽn lẽn sang nhà xin tôi cho vào. Tôi ôm con búp bê màu đỏ vỗ về xin lỗi rồi chúng tôi lại chơi với nhau rất lâu.
* * *
Lúc tình cờ biết tin người ta đang đập bỏ khu tập thể này để xây một tòa nhà chung cư cao cấp, tôi bỏ làm bay từ Sài Gòn về đây. Tôi nhớ lúc tôi thông báo điều này, tay mẹ tôi run run, ánh mắt bà thảng thốt. Tôi đã định hỏi mẹ có muốn về cùng với tôi không. Ở cái nơi cũ kỹ ấy, mẹ tôi đã gặp được cha dượng tôi. Tôi biết bà có nhiều kỷ niệm ở đó. Nhưng mẹ tôi nói, mẹ tôi đã quá già để phải chứng kiến những việc đó.
"Hai mươi hai năm hoặc hơn rồi, có lẽ nó đã đến lúc phải bị phá bỏ. Đó là điều tự nhiên. Và đừng quá đau buồn vì những điều tự nhiên ấy". - cha dượng tôi nói khi đưa tôi ra sân bay.
Tôi nhớ mãi ông cũng đã từng nói với tôi hai mươi hai năm trước khi tôi khóc đòi ở lại bên trong cánh cửa của căn phòng tập thể cũ kỹ ấy. Ở đó, tôi có những bí mật mà chỉ có căn phòng ấy mới hiểu được. Hoa cũng khóc, nó khóc vì không muốn xa tôi, người bạn duy nhất của nó, và cũng bởi từ nay nó chẳng còn cánh cửa bí mật nào để trốn vào nữa.
Lúc tôi về thì mấy gia đình trong khu nhà đang dọn dẹp dần dần để chuyển đi. Nghe đâu căn phòng ngày trước mẹ con tôi ở, Hoa đã mua lại lúc lập gia đình. Chúng đã được sửa sang lại trông mới và đẹp hơn nhiều, nhưng thật lạ là cánh cửa sổ ấy, Hoa giữ nguyên. Tôi đứng bên cạnh cánh cửa ấy, nó mở hờ.
"Bây giờ đến lượt cậu nhòm trộm vào nhà tớ à?"
Hoa đứng trước mặt tôi, đôi mắt đã đỏ hoe, tay cô ấy đang nắm chặt tay một đứa bé khoảng bốn tuổi, mặc váy hồng. Con bé ngày ấy và bà mẹ trẻ bây giờ, vẫn mau nước mắt, và sặc sỡ như thế.
Chúng tôi đến gần nhau, đã hai mươi hai năm chúng tôi không gặp nhau, nhưng tôi không khóc, tôi thấy dễ chịu. Tôi ôm lấy đứa con gái của Hoa.
"Nhà tớ đang lộn xộn vì phải dọn nhà, nhưng chúng ta vẫn có thể làm một bữa tiệc trà".
Phải rồi, tiệc trà.
Bữa tiệc trà cuối cùng là vào ngày bố mẹ Hoa chia tay. Hôm ấy khi mẹ tôi vừa đi, Hoa đã ôm sang bên chỗ tôi đủ thứ.
Mắt nó ráo hoảnh.
"Từ nay tớ cũng ở với mẹ thôi. Bố tớ có vợ và con trai mới rồi".
Sau đó, chúng tôi lại bày tiệc và nói chuyện như các bà cụ không gặp nhau lâu ngày. Phải đến lúc ấy nó mới khóc nức nở, gần hết một buổi sáng.
Tôi không hề thấy Hoa khóc thêm một lần nào cho tới ngày tôi đi. Hai mươi hai năm rồi, bữa tiệc trà hôm nay chúng tôi vẫn có trà, có bánh, nhiều loại bánh đều tự tay Hoa làm. Con gái bốn tuổi của cô, cặp búp bê song sinh và chiếc radio ngày xưa cũng tham dự cuộc gặp mặt ấy.
"Chỉ vài ngày nữa thôi, khu này sẽ hoàn toàn bị san bằng. Vợ chồng tớ đã mua một căn nhà chung cư gần ngoại thành. Mẹ tớ thích yên tĩnh. Cậu biết không, tớ chấp nhận rời nơi này, không khóc lóc, không thấy mất mát, bởi tớ đã cất kỹ tất cả rồi. Cậu cũng nên như thế".
Tôi ở lại vài ngày, giúp gia đình Hoa chuyển nhà, và cùng cô chứng kiến những chiếc cần cẩu ngoạm dần khu nhà. Tôi thấy nhiều người đứng cúi đầu như đang trong một cuộc đưa tiễn. Tôi thấy vai Hoa run lên, và cô đang cố gắng để không khóc. Tôi đưa tay ra, nắm chặt lấy tay cô.
"Thật tuyệt khi có cậu ở đây, như ngày xưa". - Hoa nói với tôi như vậy, rồi gục vào vai tôi mà khóc. Trong giây phút ấy, mọi khoảng cách, mọi đau buồn đều được xóa nhòa. Hoa của tôi, căn nhà của tôi, tất cả đều đẹp đẽ vô cùng.