16/01/2016 - 16:23

Truyện ngắn * PHONG LINH

Chạm vào sương mù

Tôi giật mình bật dậy khỏi giấc ngủ chập chờn, với tay mở cánh cửa sổ ngay cạnh giường. Bên ngoài dường như nắng đã lên, nhưng sương mù vẫn lờ lững lang thang. Cảm giác êm dịu ở nơi này khiến tôi đột nhiên muốn khóc.

Tôi bước ra khỏi căn phòng vừa thuê đêm qua. Đó là một căn phòng đơn sơ, chỉ có một chiếc giường và một cái bàn viết nhỏ. Tôi chưa biết sẽ ở lại đây bao lâu, nhưng tôi chỉ cần chừng ấy để cảm thấy thoải mái.

Lúc đi bộ trên đường giữa những mảng sương mù trước mặt, tôi nhận ra rằng thị trấn bé nhỏ này đã thay đổi nhiều từ ngày tôi gặp gỡ nó lần đầu tiên. Nhiều thứ đã mất đi, những tòa nhà cao tầng đã xây lên, nhưng tôi vẫn có cảm giác mãnh liệt về những va chạm của mười ba năm trước và hiện tại, khi tôi đã bước những bước chân giống nhau, qua những đường phố của ngày xưa. Có một sợi dây nào đó nối dài những ngày cũ và những ngày của hiện tại khiến tôi bần thần, và cảm giác vừa thân thuộc, vừa xa lạ khiến tôi bồi hồi trong niềm hạnh phúc thơ mộng, thoảng chút trống vắng.

Tôi ngồi ở T. từ sáng đến trưa. Ở đó, tôi tận hưởng cảm giác được đắm chìm vào nàng như mười ba năm trước khi tôi mười tám, là sinh viên năm đầu tiên tại trường Đại học Kiến trúc.

Nàng ngồi ở một góc sát cửa ra vào, nơi có những tấm kính nhìn bao quát được cái ngã tư bên ngoài. Nàng trông giống như nhiều người khách du lịch khác hay tìm đến T. Nàng ngồi một mình, không nói năng, cũng không nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm đường phố, nàng chăm chú vào một cuốn sách cũ, được đóng bìa cẩn thận. Tôi chăm chú nhìn nàng. Mất một lúc tôi mới biết nàng đang đọc cuốn Beethoven.

Nàng ngồi rất lâu, đọc sách chăm chú như thể đó là thú vui duy nhất của nàng. Khi quán đã vãn, vài người tôi quen mặt cũng đã ra về thì tôi ngồi đó một mình, cách nàng khoảng hai bàn nhỏ.

"Cậu thích Beethoven à?". Tôi đến gần, hỏi nàng bằng giọng nói dịu dàng nhất có thể, vừa muốn quen biết, vừa muốn thăm dò. Nàng ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh nhìn xa lạ, mỉm cười, và nói "à, xin chào" bằng chất giọng miền Bắc trầm ấm, nhưng lạnh nhạt và kiêu kì.

"Tớ thích một chút".

Đó là buổi chiều đầu tiên tôi gặp Như. Như bảo đến T. như một người khách thôi, nhưng cũng không biết sẽ ở bao lâu. Làm khách tự nhiên thấy dễ chịu, bởi Như sợ những gì quá gần gũi, vì sự gần gũi thường khiến Như khó kiểm soát cảm xúc, những gắn bó quá thường khiến Như dễ đau khổ. Như nói thế rồi lại mỉm cười xa xôi.

Tôi đến T. hàng ngày bởi tôi có một niềm tin mãnh liệt sẽ gặp Như ở đó, vẫn ngồi bàn đó, vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách. Khi tôi bước vào, Như vẫn không ngẩng lên, tôi ngồi xuống chiếc bàn trống cách xa bàn Như, mà ngắm nàng. Mái tóc dài bung rối, chiếc váy đen quá đầu gối. Trông Như già hơn tuổi mười bảy mà nàng nói với tôi. Thỉnh thoảng mái tóc dài của Như được buộc túm về phía sau, tôi mới được nhìn rõ khuôn mặt rất trẻ nhưng xanh xao như thiếu nắng của Như.

Khi nhìn thấy tôi, Như mỉm cười xa xôi. Khi tôi đến gần và hỏi chuyện, Như trả lời rành mạch nhưng chưa bao giờ thật sự nói gì về nàng. Như nhắc với tôi về Beethoven, về những bản sonata, giao hưởng mà ông đã viết ngay cả khi đôi tai bị điếc. Tôi thì mù tịt về âm nhạc. Tôi chỉ nghe những gì người ta cho tôi nghe ở quán cà phê. Nhưng tôi vẫn nghe Như nói, cảm thấy trong đó sự quyến rũ vô cùng dễ chịu.

Đó là một buổi sáng chủ nhật quá đỗi đẹp trời, khi tôi đang buồn bã ở T. vì không thấy Như thì nàng đến. Rõ ràng là nàng nhìn xung quanh trước khi đến chỗ tôi.

"Đi dạo không?". Nàng đứng trước mặt tôi và mời tôi cùng đi dạo trong thị trấn mà nàng đang là khách.

Tôi không nói nên lời khi bước đi cùng nàng trên phố. Nàng nói cười rạng rỡ, nàng kể về vài người đã gặp, vài nơi đã đi. Sau cùng tôi mới biết nàng đã ở T. hơn hai tháng rồi, và quyến luyến đến nỗi chẳng muốn rời. Rồi nàng bảo, nàng cạn cả tiền mang theo, nhưng đã tìm được một công việc thời vụ rất hay. Nàng bảo họ cần nhiều người làm lắm, tôi có muốn làm không.

"Người ta cần người làm cỏ cho những vườn hoa hồng và hoa cúc ấy. Nhưng phải khéo léo cơ. Cậu có thể làm được không?"

Tôi cười, tất nhiên là làm được, vì tôi vốn là đứa con sinh ra từ những trang trại ở phố núi này mà. Bỗng dưng nàng ríu rít, trẻ thơ khiến tôi cũng bị kéo đi theo nàng. Nàng khác hẳn với nàng của những ngày trước.

"Cậu muốn tớ đi cùng chứ?". Tôi hỏi lại

Nàng nhìn tôi cười, hồn nhiên mà bảo rằng muốn tôi ở đó cùng nàng, có lẽ công việc bên cạnh hoa cỏ sẽ khiến lũ trẻ như chúng tôi vui lên. Nụ cười của nàng đã khiến tôi không thể nào quên được suốt những năm sau.

"Có đủ tiền rồi cậu sẽ đi đâu?". Tôi buột miệng hỏi nàng điều mà tôi cứ nghĩ mãi suốt từ mấy hôm nay khi gặp được nàng.

"Tớ muốn về H. Ở đó có một người đang đợi tớ".

"Tớ có thể về đấy thăm cậu không?"

Nàng không nói gì. Nàng chỉ đi bộ, nhanh hơn nữa, qua rất nhiều phố xá. Nàng nói, chỉ có đi bộ mới cảm giác được về mọi điều. Lúc ở H, nàng cũng thường đi bộ và lên tầng thượng của một khu tập thể hình chữ U để ngắm thành phố. Rồi một người bạn của nàng đã nhảy từ đó xuống. Và người ta cấm lên tầng thượng ấy.

* * *

Đó là lần cuối cùng tôi gặp nàng. Tôi nhìn thấy nàng ở T., nàng không cúi xuống đọc sách như mọi lần. Nàng thẫn thờ đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài mà như không nhìn thấy gì. Nàng nói, tối qua cả một vườn hoa đã chết sau cơn bão. Trông nàng xanh xao, lạnh buốt như một con chim non bé nhỏ. Tôi ngồi xuống cạnh nàng, đôi mắt nàng vẫn thế nhưng không hiểu sao tôi nghe thấy tiếng nức nở.

Đêm qua, tôi đã đi qua phòng trọ nàng ở. Khi ngước nhìn lên cửa sổ, thấy đèn tối om, tôi đâu biết nàng cũng đang ở ngoài trời như tôi, lặng thinh nhìn những nhành cúc gãy gục trong mưa.

Đó là lần cuối cùng, cho đến hôm nay, tôi chưa một lần nhìn thấy nàng thêm nữa. Chỉ còn lại bức ảnh nhìn nghiêng tôi đã chụp lén nàng, và chiếc bút chì viết dở nàng để lại cho tôi trong một buổi chiều hai đứa ngồi trò chuyện bằng giấy như trong phim "City of Sadness" của anh Lương Triều Vỹ. Nhưng khuôn mặt xanh xao của nàng tôi luôn cố ghi nhớ.

Tôi ngồi ở cái góc trống, nơi ngày xưa nàng thường ngồi. Đã tám năm rồi tôi mới trở lại đây, và đúng mười ba năm tôi không gặp nàng. Lúc tôi cúi xuống đọc cuốn sách về Beethoven mà tôi đã tìm mua ngay sau khi nàng biến mất khỏi tôi, tôi như nghe thấy tiếng nàng. Cái tiếng nói trong trẻo, dịu dàng quá đỗi. Nàng nói, mỗi người ta gặp rồi sẽ biến mất khỏi cuộc đời ta, chỉ có những đồ vật có khả năng ở lại trung thành cùng ta mà thôi. Có lẽ vì vậy mà nàng cho tôi chiếc bút chì. Còn tôi phải mất nhiều năm sau khi không gặp nàng, tôi mới cảm nhận rõ rệt những điều đó.

Tôi đi qua cái vườn cúc mà ngày xưa nàng đã từng khóc nức nở vì nó. Giờ đây chẳng còn chút dấu vết nào của những bông cúc nữa. Chỉ là một tòa nhà hun hút gió, cô độc và buồn tẻ. Nếu nàng biết, liệu giờ khi nàng đã sang tuổi ba mươi, nàng có còn khóc nữa hay không? Tôi đọc lại lá thư duy nhất mà nàng từng viết cho tôi, nói rằng người ta đã đập bỏ khu nhà tập thể hình chữ U của nàng. Bây giờ nàng chẳng còn gì ở H. nữa. Từ đó nàng không viết gì.

Tôi nhớ nàng. Đó là lý do suốt một thời gian dài tôi không dám về lại đây. Rồi một buổi tối khi đang tìm địa chỉ đi hưởng tuần trăng mật, vợ sắp cưới của tôi nói muốn đến T. Tôi chiều theo ý em nên cùng em xem một vài video giới thiệu về T. Tôi tưởng như nhìn thấy nàng ngồi ở T., vẫn cắm cúi xuống một cuốn sách cũ nào đó. Điều ấy thôi thúc tôi phải về lại T. Biết đâu đi giữa những đường phố mà tôi và nàng đã từng đi, tôi sẽ lại gặp nàng.

Tôi đi bộ qua những đường phố chúng tôi đã từng đi cùng nhau. Mùi sương thơm ngây dại khiến tôi ngỡ ngàng, như mười ba năm trước tôi đi bộ cùng Như. Tôi chắp nhặt những thứ ít ỏi có được từ nàng để tự hoài nhớ về một miền thăm thẳm. Điều này thì tôi học được từ nàng. Nàng chắc cũng có đôi lần nhớ về tôi khi chạm phải những viên đá tôi đã nhặt bỏ vào túi nàng khi tôi và nàng đứng trong vườn cúc đã tang hoang.

Tôi chạm vào những làn sương đang neo lại trên vai áo mình, giọt sương tan đi ngay trên tay tôi. Tôi nhận ra rằng ký ức về nàng còn lại là một giọt sương đẹp mà tôi cứ khư khư giữ mãi. Ký ức đột nhiên trở nên dễ chịu, và lần đầu tiên trong nhiều ngày đi bộ ở thị trấn này tôi nhớ về em, người sắp làm vợ tôi. Rồi chúng tôi sẽ cùng đến đây để tận hưởng những ngày hạnh phúc của đời mình, và sống tiếp những năm tháng trưởng thành này. Có lẽ ở đâu đó nàng cũng đang sống như vậy.

Và ký ức về người con gái không còn gặp lại, giống như một bí mật riêng tư, chỉ tôi và những đường phố này còn nhớ.

Chia sẻ bài viết