03/01/2016 - 09:59

Hẹn gặp ở sân ga

 Truyện ngắn KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Ông có một lời hẹn vào ngày cuối năm cách đây ba mươi năm. Lời hẹn ấy được ghi trên mảnh giấy nhỏ. Có lẽ mảnh giấy được xé ra từ một tờ giấy trong vở học trò, bằng tay, dấu xé không đều. Đó là dòng chữ của cô nữ sinh lớp 12 tên Mộc Miên. Mộc Miên viết: "Hẹn gặp anh ở sân ga lúc 6 giờ chiều". Đó cũng là ngày Mộc Miên vào Sài Gòn, rồi sẽ lên một chuyến bay, bay qua Úc. Mộc Miên được ba lo cho một suất du học tại thành phố nào đó ở Úc- một đất nước mà gần như ông mù tịt. Chỉ mãi sau này, lên mạng tìm thông tin về nước Úc, ông mới biết đến đất nước xa xôi ấy qua những lời giới thiệu. Úc là đất nước xinh đẹp với những vùng sa mạc rộng lớn, với những ngôi nhà cùng những khu vườn đầy hoa rực rỡ, với những thành phố hiện đại, và những bãi biển nổi tiếng thế giới. Úc là nơi mà bạn có thể nhìn thấy những loài thú dễ thương như từng đàn Kangaroo nhảy nhót, xuyên qua những bãi cỏ dọc theo đường đến trường hoặc nghe những chú sóc Possum chạy ríu rít trên mái nhà.

Ông và Mộc Miên đã có một tình yêu học trò nhẹ nhàng. Giống như những cơn mưa phùn đầu mùa đông, trong mây chùng xám, khiến cho mọi người cần phải tìm nhau, và chẳng thể lìa xa. Nhưng cuộc sống cứ khép mở ngày đêm với bao điều khó lường mà con người không thể nào đoán được; và trong tình yêu cũng chẳng mấy ai có thể cùng dắt tay nhau đi cho hết đoạn đường thẳm xa hạnh phúc.

Hôm đó, ông không tới được sân ga. Hôm đó, ông còn quá trẻ để hiểu rằng cuộc chia lìa nào cũng cần giây phút tiễn đưa. Chính giây phút sắp lìa xa ấy là lúc trái tim nhói đau biết rằng sẽ chỉ còn gặp nhau trong tưởng nhớ. Để rồi sóng biển vỗ trùng qua bao bờ bãi, để rồi mây ngàn trôi dạt qua bao nhiêu đỉnh núi, người ta sẽ lãng quên nhau hay hình bóng ấy mãi hằn sâu trong ký ức, trăm năm không thể xóa nhòa.

Ông không biết, từ ô cửa kính của toa tàu, cô gái nhỏ với mái tóc dài ngang vai, với đôi môi mím lại và bàn tay bấu chặt vào chiếc ghế, nhìn mãi sân ga thưa dần bóng người đưa tiễn mà không thấy bóng ông. Mộc Miên cũng không biết rằng định mệnh trớ trêu, trong giây phút ấy, khi ông đang mải miết đạp xe tới điểm hẹn thì chiếc xe đạp đứt thắng, lao xuống con dốc đứng, ông bị thương phải vào bệnh viện. Giây phút đó, trong khoảnh khắc thời gian đó, nếu ở vào thời điểm hiện nay, người ta có thể liên lạc với nhau bằng điện thoại di động. Chắc chắn ông sẽ gọi điện cho Mộc Miên, gào lên: "Em yêu, anh đang ở bệnh viện". Vào giây phút đó, khi nghe điện thoại, có thể Mộc Miên sẽ bỏ con tàu sắp lìa khỏi sân ga, chạy tới bệnh viện, và có thể Mộc Miên không đi Úc. Nhưng vào thời đó, chưa có điện thoại di động, cũng chẳng có Internet để hai người email cho nhau những dòng chữ nhớ thương và những hình ảnh của nhau.

*

* *

Ông giữ lại lá thư viết vỏn vẹn mấy chữ của Mộc Miên ấy như giữ một kỷ vật. Sau này ông nhờ thợ bạc làm cho ông một sợi dây chuyền, lá thư được lồng vào trong cái hộp bằng bạc, ông đeo trước ngực. Ba mươi năm sau, ông không còn là cậu học trò lao chiếc xe đạp đứt phanh xuống con dốc để đến sân ga trong giây phút người yêu của mình sắp lìa xa nghìn trùng. Ông đã có tất cả những gì mà người người đều mơ ước: nhà cửa, chức vị, tiền bạc. Nhưng ba mươi năm nay, ông không hò hẹn với cô gái nào, dẫu bao quanh ông không hiếm nhan sắc.

 

Những mùa xuân đi qua cuộc đời ông rất nhanh. Cứ vào cái ngày cuối năm, cái ngày Mộc Miên hẹn tới sân ga, ông lại đi tới sân ga. Như thể ông tin rằng Mộc Miên sẽ bước xuống từ một toa tàu nào đó, Mộc Miên sẽ nhìn ra ông đang đứng ngắm con tàu. Họ sẽ gặp nhau, dẫu thời gian đã qua, dẫu tóc hai người đã có vài sợi bạc. Mộc Miên sẽ nói: "Em đợi anh rất lâu rồi. Tại sao hôm đó anh không tới sân ga?". Ông sẽ vén tay áo lên, cho cô thấy một vết sẹo dài, vết sẹo của lần ngã xe đạp hôm nào, sẽ cầm tay nhau ra khỏi sân ga, sẽ leo lên bất cứ một chiếc taxi nào đó, đến một nơi nào đó. Ông và Mộc Miên sẽ kể cho nhau nghe biết bao nhiêu câu chuyện trong những tháng ngày xa cách. Biết bao nhiêu chuyện để mà kể. Cũng có thể ông và Mộc Miên sẽ lên ngọn đồi cao nhất thành phố, ở nơi đó nhìn xuống thấy biển. Hai người sẽ không nói gì với nhau, chỉ cần ngồi bên nhau, và nhìn biển đang vỗ sóng, là đủ. Nhưng ông cũng biết chắc rằng ông đang mơ một điều mà mọi người bảo rằng chỉ xảy ra trong truyện cổ tích. Có thể Mộc Miên đã quên mất mình từng hẹn ông đến sân ga. Ở xứ sở xa lạ kia, có thể cô đã lấy chồng, đã có những đứa con, mỗi ngày lái xe đi làm…. Có thể cô đã không còn nhớ gì hết. Mà nhớ để làm gì khi hai người chỉ là mối tình đầu khờ khạo của tuổi học trò.

Hôm nay là 30 Tết. Cái ngày 30 năm trước ông nhận mảnh giấy hẹn hò. Nhưng hôm nay là một ngày rất bận rộn. Buổi sáng, ông phải dự một tiệc tất niên. Buổi chiều, ông có cuộc hẹn với một người bạn học ngày xưa. Anh ta vừa từ Mỹ trở về. Đôi bạn già ngồi với nhau trong một quán ăn nhỏ, yên tĩnh. Bàn ăn bên cạnh một hồ nước, những tia nước bắn lên tạo cho không gian thêm trữ tình, dễ khơi gợi những tâm sự. Trong câu chuyện, ông bạn nhắc đến Mộc Miên. "Ngày xưa mình cũng yêu cô bé đó, không ngờ ông lại giành được trái tim của nàng. Hai người vẫn liên lạc với nhau chứ?". Ông lắc đầu: "Ba mươi năm rồi, mình chẳng biết Mộc Miên giờ ra sao". Bạn cười: "Chưa chắc gặp nhau bây giờ nhìn ra nhau đâu. Ông yêu cô bé 19 tuổi, bây giờ là người đàn bà 50 tuổi. Ông đừng gặp thì hơn, sợ thất vọng đó". Ừ nhỉ, trong lòng ông là hình bóng của Mộc Miên 19 tuổi. Mộc Miên của gương mặt còn những sợi lông tơ. Mộc Miên mang đôi guốc mộc khua vang trên đường. Mộc Miên của bàn tay nhỏ đã run lên khi tay ông nắm. Vậy mà ông quên mất rằng Mộc Miên cũng sẽ già như ông.

Đưa người bạn về khách sạn, ông kêu taxi ra sân ga. Ông nhủ đây là lần cuối cùng ông tới sân ga. Dẫu không biết làm gì. Hay là để chấm dứt mối tình thơ mà ông nuôi trong lòng vì một lần lỗi hẹn chính tại nơi đây.

Sân ga đêm 30 vắng người. Trên bảng hướng dẫn cho biết trong đêm còn ba đoàn tàu sẽ tới. Ánh đèn vàng loang trên sân ga mang một vẻ buồn buồn. Những người khách đang đợi tàu ngồi thầm lặng trong ánh sáng vàng vọt đó, nói chuyện với nhau khe khẽ. Với ông, cảnh sân ga như thế này quen thuộc lắm.

Ông thong thả đếm bước chân mình ở hành lang đợi tàu. Và ông không tin vào mắt mình khi thấy trước mặt một dáng người rất quen. Ông gọi khẽ: "Phải Mộc Miên đó không?". Tiếng gọi khẽ khàng đến thế mà người đàn bà đó nghe được, xoay người lại phía ông. Dẫu thời gian đã trôi qua ba mươi năm ông vẫn nhận ra: Mộc Miên.

*

* *

Sẽ có những câu chuyện kể của ba mươi năm trong một đêm trắng trên con phố sắp Tết.

Chia sẻ bài viết