Cuộc chạy đua không gian ban đầu là nhằm xem ai cắm cờ trên Mặt trăng, nhưng sau nhiều thập niên, nó không còn chỉ xoay quanh hành động mang tính biểu tượng ấy mà chuyển sang ai sẽ kiểm soát nguồn tài nguyên trị giá nhiều tỉ USD ở đó.

Tàu Hằng Nga 6 treo quốc kỳ Trung Quốc bằng cánh tay robot tại vùng tối Mặt trăng. Ảnh: WEIBO
Tham vọng dẫn đầu cuộc đua của Mỹ
Được khởi động dưới thời Tổng thống Donald Trump hồi năm 2019, chương trình Artemis của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) là nỗ lực đầy tham vọng nhằm đưa con người trở lại Mặt trăng lần đầu kể từ sứ mệnh Apollo 17 năm 1972. Mục tiêu chính của chương trình là thiết lập sự hiện diện bền vững trên Mặt trăng, đặc biệt tại vùng cực Nam, nơi chứa băng nước và các tài nguyên quý giá như helium-3.
Artemis được chia thành 3 giai đoạn chính. Sau nhiều lần trì hoãn, sứ mệnh Artemis 1 không người lái hồi năm 2022 đã thành công khi đưa tàu vũ trụ Orion bay quanh Mặt trăng và trở về Trái đất sau 4 tuần.
NASA dự định thực hiện sứ mệnh Artemis 2 vào đầu năm 2026, đưa phi hành gia bay vòng quanh Chị Hằng rồi trở về Trái đất. Sau đó tiếp tục với sứ mệnh Artemis 3 đưa con người hạ cánh xuống vùng cực Nam Mặt trăng vào năm 2027.
Một trong những điểm nhấn của chương trình Artemis là kế hoạch xây dựng lò phản ứng hạt nhân có công suất 100kW trên Mặt trăng trước năm 2030. Đây sẽ là chìa khóa để khai thác tài nguyên tại cực Nam Mặt trăng. Tuy nhiên, việc xây dựng lò phản ứng trên Mặt trăng đối mặt nhiều thách thức, từ vận chuyển, lắp ráp an toàn đến xử lý chất thải phóng xạ. Chưa kể, chương trình Artemis cũng đang đối mặt không ít trở ngại, đặc biệt là về tài chính. Chi phí ước tính của chương trình đã “đội” lên tới con số 93 tỉ USD, tăng mạnh so với dự kiến ban đầu là 86 tỉ USD.
Trung, Nga, Ấn quyết không “ngồi yên”
Trong bối cảnh trên, Trung Quốc và Nga bắt tay nhau triển khai Trạm Nghiên cứu Mặt trăng Quốc tế (ILRS) - dự án hạ tầng khoa học vũ trụ đầy tham vọng được xem là đối trọng trực tiếp của chương trình Artemis. ILRS được thiết kế để trở thành căn cứ khoa học - công nghệ tại cực Nam Mặt trăng, có khả năng mở rộng, vận hành tự động, phục vụ các nhiệm vụ dài hạn. Đến nay đã có ít nhất 17 quốc gia bày tỏ ý định tham gia ILRS.
Theo lộ trình, Bắc Kinh và Mát-xcơ-va sẽ xây dựng một căn cứ Mặt trăng cơ bản, do robot vận hành thông qua 5 lần phóng tên lửa hạng siêu nặng trong giai đoạn 2030-2035.
Trong một bước đi chiến lược mang tính định hình lại cục diện khai phá không gian, Trung Quốc và Nga đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên Mặt trăng, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2036. Công trình này sẽ là trung tâm năng lượng cho ILRS, qua đó đánh dấu bước ngoặt lớn trong nỗ lực thiết lập cơ sở cố định có người lái tại cực Nam Mặt trăng.
Hiện Trung Quốc đang dẫn đầu trong ứng dụng công nghệ in 3D để xây dựng hạ tầng Mặt trăng. Bắc Kinh đã phát triển thiết bị đầu tiên trên thế giới có thể sản xuất gạch từ đất Mặt trăng, sử dụng ánh sáng Mặt trời và kỹ thuật quang sợi để truyền năng lượng, hứa hẹn giảm đáng kể chi phí vận chuyển vật liệu từ Trái đất. Tháng 6-2024, tàu Hằng Nga 6 cũng ghi dấu lịch sử khi thu thập 1.935 gram mẫu đất đá từ vùng tối Mặt trăng, giúp Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên thực hiện nhiệm vụ này.
Về phần mình, Ấn Độ khẳng định vị thế với sứ mệnh Chandrayaan-3, hạ cánh thành công gần cực Nam Mặt trăng, nơi vẫn là khu vực chưa được khám phá, vào tháng 8-2023. Thành công này đưa Ấn Độ trở thành nước thứ 4 trên thế giới đáp xuống bề mặt Mặt trăng, chỉ sau Liên Xô (1966), Mỹ (1966), Trung Quốc (2018) và là quốc gia đầu tiên đổ bộ xuống cực Nam hành tinh này.

Mỹ đang ráo riết chuẩn bị cho các sứ mệnh tiếp theo của chương trình Artemis. Ảnh: NASA
“Kho báu” trên Mặt trăng
Giới chuyên gia cho rằng tham vọng chinh phục vũ trụ của những “ông lớn” nói trên đối mặt nhiều thách thức, bởi việc đưa những lò phản ứng lên Mặt trăng rất tốn kém, có thể tiêu tốn hàng tỉ USD, gồm chi phí vận chuyển nguyên liệu, chế tạo các lò phản ứng, vận hành, bảo dưỡng... Chưa kể, một câu hỏi được đặt ra là làm sao để làm mát những lò phản ứng này. Ở Trái đất, việc làm mát các lò phản ứng hạt nhân phần nào được hỗ trợ bởi khí quyển, trong khi Mặt trăng lại không có khí quyển. Vì vậy, bất kỳ nguy cơ nào cũng có thể khiến các lò phản ứng phát nổ, kéo theo đó là cơn ác mộng cho toàn nhân loại.
Thách thức là vậy, tại sao các cường quốc vẫn “dấn thân” vào cuộc đua này? Lý do là bởi Mặt trăng được coi là “kho báu” tiềm năng với nhiều tài nguyên quý giá như băng nước, các loại khoáng sản hiếm như titan, sắt, đặc biệt là helium-3. Băng nước tại cực Nam có thể được phân tách để tạo ra oxy, nước uống và nhiên liệu tên lửa, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì các căn cứ Mặt trăng và hỗ trợ sứ mệnh tới sao Hỏa.
Trong khi đó, helium-3, một đồng vị hiếm trên Trái đất, được xem là nguồn nhiên liệu lý tưởng cho các lò phản ứng nhiệt hạch, có thể cung cấp năng lượng sạch với ít chất thải phóng xạ. Quan trọng hơn, đây là nguyên tố duy nhất có khả năng làm mát máy tính lượng tử xuống nhiệt độ cực thấp, cho phép chúng hoạt động hiệu quả. Theo giới phân tích, nước nào kiểm soát được nguồn helium-3 sẽ có ưu thế quyết định trong cuộc chạy đua trí tuệ nhân tạo và năng lực quốc phòng thế kỷ XXI.
| Theo ngân hàng đầu tư Morgan Stanley (Mỹ), thị trường không gian toàn cầu có thể đạt giá trị 1.000 tỉ USD vào 2040, trong đó khai thác tài nguyên Mặt trăng chiếm phần lớn. Tuy nhiên, Hiệp ước Không gian 1967 quy định Mặt trăng là tài sản chung của nhân loại, nên việc thiếu cơ chế rõ ràng về phân chia tài nguyên có thể dẫn đến căng thẳng toàn cầu. |
TRÍ VĂN