Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, biến động kinh tế và chính sách thuế khó lường, năm 2025 dậy lên làn sóng di cư của các triệu phú ở mức chưa từng có trong lịch sử. Dòng dịch chuyển vốn và “chất xám” này mở ra cơ hội lẫn thách thức cho các quốc gia liên quan.

UAE hấp dẫn giới nhà giàu. Ảnh: Tripadvisor
Theo Báo cáo Di cư Tài sản tư nhân của công ty tư vấn Anh Henley & Partners, 142.000 cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (HNWI, hơn 1 triệu USD mỗi người) đổi nơi cư trú trong năm 2025.
Dòng tài sản này chảy mạnh vào Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Mỹ, Ý, Thụy Sĩ và Saudi Arabia. Ngược lại, Anh soán ngôi Trung Quốc để đứng đầu danh sách các nước mất nhiều triệu phú nhất.
Trong đó, chính sách thuế là động lực chính quyết định sự ra đi và điểm đến của các HNWI.
Những “thỏi nam châm”
UAE ước tính đón khoảng 9.800 triệu phú với tổng tài sản 63 tỉ USD, tăng mạnh so với 6.700 HNWI của năm 2024. Điều này giúp họ 3 năm liền tiếp nhận nhiều triệu phú nhất trên thế giới.
UAE đã phát triển từ một trung tâm khu vực thành trung tâm tài chính toàn cầu thông qua đổi mới chính sách toàn diện. Quốc gia vùng Vịnh miễn thuế thu nhập cá nhân, có hạ tầng đẳng cấp thế giới, ổn định chính trị, khung pháp lý vững chắc và cơ hội đầu tư - nhất là tại các thành phố Dubai và Abu Dhabi.
Bên cạnh đó là chương trình “thị thực vàng” với thủ tục đơn giản, ra mắt năm 2019. Chương trình này cung cấp visa có thời hạn 10 năm cho những người mua bất động sản trị giá ít nhất 2 triệu AED (550.000 USD). UAE thậm chí đã hủy bỏ yêu cầu đặt cọc 1 triệu AED để đủ điều kiện nhận “thị thực vàng”.
Theo sau UAE là Mỹ, quốc gia có thêm 7.500 triệu phú cùng 43,7 tỉ USD trong năm 2025.
Nền kinh tế lớn nhất thế giới từ lâu là điểm đến hàng đầu của các HNWI nhờ kinh tế vững mạnh, mức sống cao cùng các hệ sinh thái khuyến khích thúc đẩy sự giàu có và tiềm năng đầu tư.
Chương trình thị thực Thẻ Vàng và Thẻ Bạch kim đã tạo nên “cơn sốt”, khi các HNWI chỉ cần đầu tư tương ứng 1 triệu USD và 5 triệu USD vào Mỹ để đổi lấy quyền cư trú.
Nhắc đến “thiên đường thuế”, Ý đã vượt qua Thụy Sĩ để vươn lên vị trí số một châu Âu và thứ ba thế giới về thu hút HNWI. Ước tính 3.600 triệu phú chọn quốc gia hình chiếc ủng làm nhà mới hồi năm ngoái.
Ở chiều ngược lại, năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên trong một thập niên có một quốc gia châu Âu dẫn đầu thế giới về số lượng HNWI rời đi, với khoảng 16.500 triệu phú dọn khỏi xứ sương mù. Một thập kỷ kinh tế trì trệ hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu, cộng thêm hệ lụy kéo dài từ việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu và liên tục thay thủ tướng, đã làm giảm hấp lực của nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới. Đòn giáng cuối cùng là những cải cách thuế mạnh tay của Luân Đôn nhắm vào giới nhà giàu.
Tại châu Á, Trung Quốc ước mất 7.800 triệu phú, nhiều gấp hơn 2 lần so với 3.500 triệu phú rời khỏi Ấn Độ.

Elon Musk vững ngôi người giàu nhất thế giới và đang nhắm mục tiêu tỉ phú ngàn tỉ USD đầu tiên trên Trái đất. Ảnh: Reuters
Hai mặt của làn sóng di cư
Những người giàu di cư không chỉ mang theo của cải mà còn tạo ra nó ở nơi mới đến. Làn sóng này hình thành một “vòng quay kinh tế” tích cực bởi khi giới nhà giàu chuyển tới, khách sạn mọc lên, dịch vụ theo đó tăng trưởng. Nhiều nhà đầu tư đổ vào cũng sẽ tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân địa phương.
Tuy nhiên, chính những quốc gia tiếp nhận cũng chịu một số tác động tiêu cực như khoảng cách giàu nghèo bị khoét sâu và giá bất động sản tăng chót vót. Tại Milan chẳng hạn, từ lúc chính sách thuế mới có hiệu lực vào năm 2017, giá bất động sản đã tăng tới 49%, trong khi mức tăng trung bình ở các thành phố lớn khác của Ý chỉ 10,9%.
Cũng vì giá bất động sản cao, đầu năm 2025, Tây Ban Nha đã nối gót Bồ Đào Nha chấm dứt hình thức cho phép công dân nước ngoài đầu tư ít nhất 500.000 euro vào nhà đất để hưởng quyền cư trú theo chương trình thị thực vàng vốn tồn tại từ năm 2012.
Còn đối với quốc gia mất triệu phú, cuộc tháo chạy của giới nhà giàu gây thất thoát nguồn thuế, vốn đầu tư, tri thức quản trị và động lực tạo việc làm. Chia tay các tài năng sẽ làm suy yếu tăng trưởng kinh tế của quốc gia, nhất là trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo và lực lượng lao động có trình độ cao đóng vai trò then chốt.

HẠNH NGUYÊN