Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28-2 là diễn biến mới nhất trong một loạt các cuộc xung đột giữa Washington và Tehran kéo dài hàng thập kỷ.

Ảnh: Getty Images
Mỹ và Iran là kẻ thù không đội trời chung kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 và cuộc khủng hoảng con tin tại đại sứ quán Mỹ ở Tehran. Cuộc tấn công mà Lầu Năm Góc đặt tên là "Chiến dịch Cuồng nộ Vĩ đại" chỉ đánh dấu sự kiện mới nhất trong một loạt các cuộc xung đột.
Hãng tin AFP đã điểm lại những cột mốc đối đầu quan trọng giữa Mỹ và Iran.
1979: Khủng hoảng con tin
Ngày 4-11-1979, các nhà hoạt động sinh viên yêu cầu dẫn độ cựu quốc vương Iran - Mohammad Reza Pahlavi - người đang điều trị bệnh tại Mỹ, đã bắt giữ con tin là nhân viên tại đại sứ quán Mỹ ở Tehran.
Động thái này diễn ra 7 tháng sau khi nước Cộng hòa Hồi giáo Iran được thành lập. Khoảng 52 con tin bị giam giữ trong 444 ngày.
Tháng 4-1980, Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran và áp đặt các hạn chế về thương mại và đi lại. 9 tháng sau, những con tin cuối cùng được thả.
2002: "Trục ma quỷ"
Ngày 30-4-1995, Tổng thống Mỹ Bill Clinton tuyên bố cấm hoàn toàn thương mại và đầu tư với Iran, cáo buộc nước này hỗ trợ "chủ nghĩa khủng bố".
Mỹ viện dẫn việc Iran hậu thuẫn các nhóm phiến quân trong khu vực, bao gồm Hezbollah, Hamas và Jihad Hồi giáo Palestine. Các công ty nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực dầu khí của Iran cũng trở thành mục tiêu bị cấm.
Ngày 29-1-2002, Tổng thống Mỹ George W. Bush tuyên bố Iran, Iraq và Triều Tiên thuộc về cái gọi là "trục ma quỷ" ủng hộ "chủ nghĩa khủng bố". Iran, Iraq và Triều Tiên kịch liệt phản đối cáo buộc này.
Chưa dừng lại, tháng 4-2019, Mỹ tuyên bố xem lực lượng quân sự tinh nhuệ của Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, là một "tổ chức khủng bố".
2018: Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân
Đầu những năm 2000, việc phát hiện ra sự tồn tại của các địa điểm hạt nhân không được công khai ở Iran đã làm dấy lên lo ngại rằng Tehran đang cố gắng chế tạo vũ khí hạt nhân, điều mà nước này luôn phủ nhận.
Một báo cáo năm 2011 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc (LHQ), tổng hợp các thông tin tình báo "đáng tin cậy", cho biết Iran "đã thực hiện các hoạt động liên quan đến việc phát triển thiết bị nổ hạt nhân" cho đến ít nhất năm 2003.
Năm 2005, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad chấm dứt lệnh đóng băng làm giàu uranium. Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích dân sự.
Năm 2015, Iran và 6 cường quốc thế giới (P5+1) - gồm Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga, Anh và Mỹ - đã đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran tại Vienna (Áo).
Thỏa thuận mang tên Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) được LHQ ủng hộ đã giúp Tehran giảm bớt các lệnh trừng phạt kinh tế khắc nghiệt để đổi lấy cam kết không chế tạo bom nguyên tử.

Các nhà ngoại giao P5+1 tham gia đàm phán JCPOA. Ảnh: Wikipedia
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi hiệp ước vào năm 2018, khôi phục các lệnh trừng phạt đối với Iran và các công ty có quan hệ với nước này.
Một năm sau, Iran bắt đầu rút lại một số cam kết của mình theo thỏa thuận JCPOA.
Các nỗ lực ngoại giao không mang lại kết quả. Các lệnh trừng phạt của LHQ được tái áp đặt vào ngày 28-9-2025. Thỏa thuận hết hiệu lực vào tháng 10 năm ngoái.
2020: Tướng cấp cao Iran bị sát hại
Ngày 3-1-2020, Mỹ tiêu diệt tướng Qasem Soleimani, một tướng lĩnh cấp cao của Iran, tại Baghdad (Iraq).
Ông Trump nói rằng Soleimani đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công "sắp xảy ra" nhằm vào các nhà ngoại giao và binh lính Mỹ tại Iraq.
Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa vào các căn cứ ở Iraq có lực lượng Mỹ đóng quân.
2025: Các địa điểm hạt nhân Iran bị Israel và Mỹ ném bom
Trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran vào ngày 21-6-2025, Mỹ đã tấn công 3 địa điểm hạt nhân lớn của Iran.
Tổng thống Trump nói rằng các địa điểm này đã bị "xóa sổ", nhưng mức độ thiệt hại thực sự vẫn chưa được biết rõ.
2026: "Hạm đội" ở Vịnh Ba Tư
Ông Trump đe dọa tấn công Iran để đáp trả cuộc đàn áp đẫm máu đối với phong trào biểu tình quy mô lớn bắt đầu từ cuối tháng 12-2025, mặc dù trọng tâm các lời đe dọa của ông nhanh chóng chuyển sang chương trình hạt nhân của Tehran.

Ảnh: ABC News
Nhà lãnh đạo Mỹ điều một hạm đội “khổng lồ” đến Trung Đông, trong đó có tàu sân bay USS Abraham Lincoln và một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường. Việc triển khai quân sự này mở rộng các lựa chọn sẵn có cho ông Trump, cả để bảo vệ tốt hơn lực lượng Mỹ trên khắp khu vực trong thời điểm căng thẳng và để thực hiện bất kỳ hành động quân sự bổ sung nào nhắm vào Iran.
Tháng 2-2026: Nối lại đàm phán do Oman làm trung gian hòa giải
Mỹ thúc giục Iran đàm phán một thỏa thuận để tránh các cuộc tấn công. Tehran muốn giới hạn các cuộc đàm phán chỉ xoay quanh chương trình hạt nhân của mình, trong khi Washington muốn chúng cũng bao gồm cả tên lửa đạn đạo và sự hỗ trợ của Iran cho các nhóm vũ trang trong khu vực.
Ngày 19-2, ông Trump nói ông cho "tối đa trong 10, 15 ngày" để đạt được thỏa thuận, "nếu không thì những điều tồi tệ sẽ xảy ra".
Ngày 28-2, ông tuyên bố khởi động "các chiến dịch quân sự quy mô lớn", Israel tấn công Iran. Ngay lập tức, Iran đáp trả đồng loạt nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung đông.
THANH TRÚC (Tổng hợp)