21/02/2026 - 06:57

Khi đồng minh định hình lại quan hệ với Mỹ 

Với sự trở lại của Tổng thống Donald Trump, nhiều đồng minh quan trọng của Mỹ đang xem xét định hình lại quan hệ nhằm ứng phó những biến động khó lường khi Washington thay đổi các ưu tiên đối ngoại theo chính sách “Nước Mỹ trên hết”.

Việc đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế (USAID) ảnh hưởng đến hàng triệu người trên thế giới và làm giảm vai trò của Mỹ trên toàn cầu.
Ảnh: Getty Images

Thách thức đối với chủ nghĩa đa phương

Sau khi nhậm chức đầu năm 2025, ông Trump gây lo ngại khi liên tục công kích các quy tắc được thiết lập sau Thế chiến thứ hai, rồi có những tuyên bố bị coi là xâm phạm chủ quyền như đòi mua đảo Greenland của Đan Mạch, sáp nhập Canada và lấy lại Kênh đào Panama. Nhưng gây chú ý nhất là cuộc chiến thương mại gây thiệt hại cho hầu hết đối tác lẫn đồng minh.

Nhà Trắng từ bỏ cam kết lưỡng đảng lâu nay đối với viện trợ quốc tế khi giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), đồng thời rút khỏi hàng loạt cơ chế đa phương như Hiệp định Khí hậu Paris, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hay Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO). Chính quyền Tổng thống Trump còn coi cam kết phòng thủ tập thể của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như con bài mặc cả khi đe dọa rút quân và viện trợ quân sự nếu châu Âu không chi nhiều hơn cho quốc phòng.

Theo giới phân tích, sự khó đoán của Nhà Trắng tạo ra nhầm lẫn khiến các bên mơ hồ về định hướng chính sách dài hạn của Mỹ. Nhưng ai cũng cảm nhận được thông điệp từ Washington đã thay đổi rõ rệt khi làm đảo lộn kinh tế, ngoại giao và quốc phòng. Trong thời đại “Nước Mỹ trên hết”, Mỹ không còn và cũng không tuyên bố là đối tác an ninh đáng tin cậy như trước đây. Việc ưu tiên lợi ích của Washington theo cách như vậy không chỉ làm các nhà lãnh đạo trên thế giới lo ngại mà còn thúc đẩy họ tìm ra giải pháp khả thi để tự bảo vệ mình khi đồng minh quan trọng nhất điều chỉnh lại vai trò toàn cầu.

Hợp tác mới đa dạng và sâu sắc hơn

Xuất hiện sau Thế chiến thứ hai, “trật tự thế giới dựa trên luật lệ” được hỗ trợ bởi luật pháp quốc tế và các tổ chức đa quốc gia như Liên Hiệp Quốc. Mục tiêu là hiện thực hóa các nguyên tắc chung về chủ quyền, quyền tự quyết, toàn vẹn lãnh thổ và giải quyết tranh chấp thông qua ngoại giao thay vì vũ lực.

Trong hàng thập kỷ, hệ thống trên được củng cố bởi sức mạnh kinh tế, ngoại giao và quân sự của Mỹ. Nhưng chỉ trong vài tuần đầu của nhiệm kỳ thứ 2, Tổng thống Trump đã đảo lộn mọi kỳ vọng khi nói rõ quy tắc cũ không còn hiệu lực.

Ở thời điểm các thể chế chính trị và quân sự cốt lõi truyền thống phương Tây như NATO hay Liên minh châu Âu (EU) bị chính quyền Tổng thống Trump bỏ bê hoặc coi thường, hầu hết đồng minh của Mỹ nhận ra họ phải làm nhiều hơn, từ hình thức cơ bản như thể hiện sức mạnh ngoại giao, tăng cường mua sắm vũ khí tiên tiến cho tới các biện pháp dài lâu như tái thiết chủ quyền kinh tế, năng lượng và mở rộng nhu cầu tự chủ chiến lược, nhất là năng lực hoạt động không cần sự đồng thuận hay hợp tác với Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) cùng lãnh đạo các nước G7 và EU tại hội nghị thượng đỉnh ở Canada. Ảnh: White House

Để làm những điều trên, chính phủ các quốc gia trước mắt ưu tiên củng cố quan hệ trực tiếp hiện có. Động lực mới nổi này được thể hiện qua sự thay đổi vai trò của các cường quốc tầm trung, chẳng hạn như Anh và Canada. Cả 2 đang tìm cách thúc đẩy hợp tác quân sự với EU khi khối này triển khai chương trình cho vay trị giá 171 tỉ USD nhằm tăng cường năng lực và đầu tư cho quốc phòng. Tháng 5-2025, EU và Anh cũng tổ chức hội nghị thượng đỉnh vốn được coi là cột mốc tái thiết lập quan hệ sau khi Luân Đôn rời khối vào năm 2020.

Các quốc gia còn bắt tay trong hàng loạt vấn đề ngoại giao mà Mỹ bị chỉ trích có thái độ tiêu chuẩn kép. Đơn cử như tuyên bố gay gắt của Anh, Pháp và Canada lên án Israel về tình hình nhân đạo ở Gaza; Anh, Canada cùng với Úc, New Zealand và Na Uy áp lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản của hai bộ trưởng thuộc phe cực hữu Israel.

Không chỉ ở phương Tây, xu hướng định hình lại quan hệ với Mỹ còn lan rộng sang Vùng Vịnh, đặc biệt sau vụ không kích của Israel nhằm vào nhóm vũ trang Hamas ở Qatar làm dấy lên tranh luận về sự phụ thuộc lâu nay của khu vực đối với Mỹ trong lĩnh vực an ninh. 

Riêng ở Đông Á, nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm khôi phục lại quyền lực kinh tế có nguy cơ khiến Washington bị cô lập, đặc biệt khi quan hệ thương mại được xây dựng trong nhiều thập kỷ phải đối mặt với bức tường thuế quan mạnh nhất kể từ những năm 1940. Hai đồng minh chủ chốt là Nhật Bản và Hàn Quốc từng sửng sốt khi bị ông Trump áp thuế cao và buộc phải cam kết mua năng lượng và đầu tư 1.000 tỉ USD vào xứ cờ hoa để đổi lấy mức thuế thấp hơn.

Trong khi đó ở Nam Á, một đối tác của Mỹ trong nhóm Bộ tứ (QUAD) là Ấn Độ cũng bị sốc trước mức thuế trừng phạt 50% và những chỉ trích gay gắt nhắm vào việc mua dầu của Nga mà Tổng thống Trump coi là “tiếp tay cho cuộc chiến của Mát-xcơ-va ở Ukraine”. Cách tiếp cận bị cho là “bắt nạt và tống tiền kinh tế” này đã thay đổi tâm trạng chính trị sang hướng bất lợi cho Mỹ, góp phần thúc đẩy quá trình xích lại gần nhau giữa Ấn Độ và Trung Quốc - đối thủ “khó chơi” nhất của Washington.

Hàng thập kỷ qua, các đồng minh thường đặt niềm tin vào Nhà Trắng và những giá trị Mỹ. Niềm tin vào một nước Mỹ nguyên tắc và hào phóng là có thật, nhưng giờ đây nó đang rạn nứt. Dù vậy, quan điểm của các nhà lãnh đạo trên thế giới vẫn không thay đổi nhiều, nhấn mạnh Mỹ với nền kinh tế khổng lồ và công nghệ quân sự phát triển sẽ không dễ dàng bị loại khỏi hệ thống thương mại và quốc phòng toàn cầu. Cho nên, có thể nói mục tiêu cuối cùng của nỗ lực đa dạng hóa hiện nay không phải thay thế Mỹ với tư cách đối tác mà là để xây dựng hệ thống mới giúp quan hệ với Washington ít rủi ro hơn.

MẠNH TRƯỜNG

Chia sẻ bài viết