02/12/2008 - 22:26

Ngẩng cao đầu hay cúi mặt?

50 ngày trước khi rời tòa Bạch ốc, ngày 1-12, Tổng thống Mỹ George Bush đã có cuộc trả lời phỏng vấn dài một tiếng đồng hồ với kênh truyền hình ABC về “những chuyện vui buồn” trong 8 năm cầm quyền. Vấn đề trọng tâm trong buổi “tâm sự” này là cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu và tình hình khủng hoảng tài chính thế giới.

Tỏ vẻ chân tình, ông Bush cho biết khi đắc cử tổng thống, ông chưa hề chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến tại Afghanistan và sau đó là Iraq, nhưng sự kiện hoàn toàn bất ngờ ngày 11-9-2001 đã dẫn đến cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. Trong cuộc chiến này, vị tổng thống sắp mãn nhiệm cho rằng điều ông lấy làm tiếc nhất là sự thất bại của ngành tình báo khi khẳng định chế độ Saddam Hussein sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, nguyên nhân khiến Washington phát động tấn công Iraq. Tuy nhiên, ông Bush biện minh rằng lúc đó không chỉ có các thành viên chính phủ mà nhiều nghị sĩ Mỹ và nguyên thủ các nước khác cũng tin rằng Iraq có vũ khí hủy diệt.

Dù hối tiếc, nhưng khi được hỏi liệu “nội các chiến tranh” của ông có xâm lược Iraq hay không nếu tình báo Mỹ lúc đó khẳng định Saddam Hussein không có vũ khí hủy diệt, ông Bush từ chối trả lời thẳng mà nói rằng đây là “việc đã rồi”. Mặt khác, khi được yêu cầu giải thích vì sao không rút quân khỏi Iraq nếu biết lý do cuộc chiến là trò bịa đặt, ông Bush tuyên bố lịch sử sẽ chứng minh rằng việc Lầu Năm Góc duy trì binh sĩ ở quốc gia vùng Vịnh này là đúng đắn và ông có thể “ngẩng cao đầu” rời Nhà Trắng.

Về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu xuất phát từ Mỹ, ông Bush tỏ ý xin lỗi vì cảm thấy mình có một phần trách nhiệm và thừa nhận kinh tế suy thoái là lý do khiến ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa John McCain thất bại thảm hại trước đối thủ Dân chủ Barack Obama. Thế nhưng, một lần nữa ông Bush tin rằng nếu lịch sử giai đoạn này được soi rọi thì người ta sẽ nhận ra rằng nhiều quyết sách kinh tế gây ra tình cảnh bất ổn hiện nay đã được ban hành khoảng một thập niên trước khi ông trở thành chủ nhân Nhà Trắng năm 2001.

Tóm lại, dường như Tổng thống Bush cho rằng ông sẽ ung dung rời Nhà Trắng mà không hề hổ thẹn về “di sản” ông để lại cho người kế nhiệm (?!). Đó là hai cuộc chiến chưa thấy hồi kết ở Iraq và Afghanistan, là nền kinh tế số một thế giới bị dư luận đánh giá là đang trong tình trạng tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của nước Mỹ. Ông Bush có lẽ cũng chẳng quan tâm tới tỷ lệ ủng hộ ở mức thấp chưa từng có của một tổng thống mà dân chúng xứ cờ hoa đã “chấm công” cho ông.

Thực ra thì ông Bush ngụy biện đấy thôi! Người ta chờ xem ông sẽ rời Nhà Trắng trong tư thế “ngẩng cao đầu” hay phải “cúi gằm mặt” trong tiếng la ó của đám đông.

KIẾN HÒA (Theo AP, Le Figaro, VOA)

Chia sẻ bài viết