28/10/2025 - 07:41

Xuất khẩu lao động mang lại giá trị lớn nhất cho Ấn Độ 

Ấn Độ sở hữu lực lượng lao động dồi dào, nhiều hơn hàng chục triệu người so với nhu cầu sử dụng lao động trong nước. Trong khi đó, nhiều quốc gia khác đang gặp vấn đề ngược lại khi việc làm nhiều hơn lao động. Trong bối cảnh đó, Ấn Độ đang có kế hoạch gửi lực lượng lao động hùng hậu của nước này ra nước ngoài, đến các quốc gia đang thiếu hụt lao động như Đức hay Nhật Bản.

Lao động Ấn Độ trong một giờ học tiếng Nhật. Ảnh: NYT

Trong thập niên qua, Ấn Độ đã ký các thỏa thuận xuất khẩu lao động với ít nhất 20 quốc gia ở châu Âu, châu Á và cả vịnh Persic. Tất cả những nước này đều là những nền kinh tế phát triển và hầu hết không có nhiều lịch sử tuyển dụng lao động ở Ấn Độ. Tuy nhiên, phong trào lao động Ấn Độ tìm kiếm thị trường làm việc mới đang diễn ra mạnh mẽ trong bối cảnh Mỹ, vốn từ lâu là điểm đến ưa thích của lao động lành nghề, đang siết chặt mọi hình thức di cư.

Hồi tháng 9 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump áp mức phí khổng lồ 100.000USD đối với thị thực H-1B, vốn được các tập đoàn công nghệ Mỹ như Google, Microsoft, Amazon sử dụng để tuyển kỹ sư nước ngoài. Nhiều chuyên gia cho rằng quyết định này khiến Mỹ hạn chế khả năng thu hút nhân tài nước ngoài và gây ra mối quan ngại toàn cầu, đặc biệt là Ấn Độ, quốc gia được hưởng lợi lớn nhất từ thị thực này. 

Bước đi trên của chính quyền Trump được đánh giá có thể tạo ra một rủi ro chính trị. Thực tế hiện nay, đặc điểm nhân khẩu học của các nền kinh tế phát triển lại ủng hộ việc thu hút hàng triệu lao động Ấn Độ. Trong bối cảnh dân số quốc gia đang giảm dần, tỷ lệ tử cao hơn tỷ lệ sinh ở khắp mọi nơi, từ Ý, Nga đến Hàn Quốc, những lo ngại về tình trạng quá tải dân số không còn nữa. Nghiên cứu do tập đoàn tư vấn Boston (Mỹ) thực hiện ước tính, toàn cầu sẽ thiếu hụt lao động từ 45-50 triệu người vào năm 2030, tăng mạnh so với con số 5 triệu người vào năm 2023. Theo Arnab Bhattacharya, giám đốc điều hành Quỹ Tiếp cận Tài năng Toàn cầu từ Ấn Độ, New Delhi có thể tăng gấp đôi lượng xuất khẩu lao động hiện tại từ 700.000 người/năm lên 1,5 triệu người/năm vào năm 2030.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, khoảng 50 triệu người Ấn Độ làm việc trong các lĩnh vực dịch vụ hoặc sản xuất đã phải quay trở lại làm nông nghiệp. Hiện Đức và Nhật Bản nằm trong “tầm ngắm” của lực lượng này. Trong khi Đức là hành lang đến phần còn lại của châu Âu, Nhật Bản là một hành lang khác vào Đông Á. Đáng chú ý, hồi tháng 8, Ấn Độ và Nhật Bản còn khởi động chương trình có thể đưa 50.000 lao động mỗi năm từ Ấn Độ sang Nhật Bản.

Song, thách thức đối với Ấn Độ và các đối tác nước ngoài là sự phản đối ngày càng tăng đối với vấn đề nhập cư ở nhiều quốc gia. Do đó, giới chức các nước đang cố gắng xây dựng các chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đưa lao động Ấn Độ ra nước ngoài một cách nhanh chóng, đồng thời đảm bảo họ có thể quay về nước một cách an toàn. Đơn cử, vào ngày 9-10 vừa qua, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã công cố Dự luật Di cư ra nước ngoài nhằm thay thế Đạo luật Di cư năm 1983. Văn bản đưa ra các đề xuất nhằm giúp công dân Ấn Độ kết nối với “môi trường làm việc toàn cầu”, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo “sự trở về an toàn và trật tự của người lao động, cũng như sự tái hòa nhập của những người hồi hương” Ấn Độ.

Người lao động ở nước ngoài không chỉ gửi về lượng ngoại tệ lớn cho quốc gia mà còn mang về nguồn vốn và bí quyết cần thiết để thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước. Trong hơn 10 năm qua, Ấn Độ luôn là nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới. Năm 2024, lượng kiều hối chảy về Ấn Độ đạt con số kỷ lục 135 tỉ USD, trong khi nước nhận lớn thứ hai là Mexico đạt 68 tỉ USD và Trung Quốc đứng thứ ba với 48 tỉ USD. Khoản kiều hối này hỗ trợ rất lớn cho mức thâm hụt thương mại hàng hóa lên đến 287 tỉ USD trong năm tài khóa 2025 của Ấn Độ.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết