Truyện ngắn: Đinh Ngọc Hùng

Chiều chầm chậm buông trên sông Cần Thơ. Phòng học của trung tâm organ nằm trên tầng hai. Cửa sổ mở ra con đường nhỏ rợp bóng bàng. Hiền đang cúi xuống chỉnh lại phím đàn cho cậu học trò nhỏ thì điện thoại rung khẽ trong túi áo. Cô bước ra hành lang nghe máy. Đầu dây bên kia, giọng anh cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự phường vui vẻ: “Anh báo tin với Hiền. Em đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này rồi”.
Nghe điện thoại xong, Hiền đứng lặng vài giây, tim đập dồn, thấy như đang mơ, như thể mùa xuân vừa ghé ngang đúng khoảnh khắc ấy.
Khi trở lại lớp, Hiền không giấu được nụ cười. Học trò nhìn cô ríu rít hỏi chuyện, còn tiếng đàn thì vang lên rộn ràng hơn thường ngày. Tan lớp, Hiền chạy xe thẳng đến quán nước ven bờ kè, nơi cô và Nam, người bạn cùng đại học, vẫn hay ngồi ngắm thuyền ghe qua lại trên sông Cần Thơ. Nam vừa thấy Hiền đã nhận ra điều gì đó trong ánh mắt cô. “Em trúng tuyển nghĩa vụ rồi, Nam ơi” - cô nói nhanh, như sợ chậm một chút thì niềm vui sẽ bay mất. Nam im lặng vài giây, ánh mắt thoáng bất ngờ rồi ánh niềm vui: “Ước mơ của em cuối cùng cũng thành sự thiệt rồi”.
Hiền nhìn ra mặt sông lấp lánh nắng. Cô biết con đường phía trước sẽ khác, nhưng chính khoảnh khắc này, cô nhìn mọi việc với tâm trạng reo vui như tiếng nhạc.
Hiền chạy xe về nhà mà tim cứ rộn lên từng nhịp. Con đường quen thuộc qua những hàng me già, qua khu chợ nông sản bỗng trở nên thân thương hơn bao giờ hết. Về nhà, cô gọi điện cho ba mẹ đang công tác xa. Mẹ cô cười trong điện thoại, tiếng cười hiền như gió sông, lời nói nhẹ nhàng mà đầy tự hào: “Vậy là nhà mình lại có thêm một người lính nữa rồi nghen”.
Màu áo bộ đội đã là một phần tuổi thơ của Hiền. Ba cô là người Hà Nội, được quân đội phân công vào Cần Thơ công tác rồi gặp mẹ và nên duyên như sợi chỉ nối hai miền đất nước. Hiền luôn mong khi lớn lên được khoác lên mình bộ quân phục như ba mẹ.
Ngày thi vào trường quân đội không đậu, Hiền từng buồn rất lâu. Cô rẽ sang học thanh nhạc rồi sư phạm âm nhạc, nhưng ước mơ năm xưa vẫn luôn đồng hành với Hiền. Sau khi được kết nạp Đảng, Hiền viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Những ngày chờ kết quả, có đêm nằm nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn, Hiền tự hỏi liệu mình có đủ duyên với màu áo bộ đội không. Và hôm nay, Hiền ngập tràn hạnh phúc,
Báo tin cho ba mẹ xong, Hiền lại gọi cho ông bà nội. Nghe cháu gái kể chuyện, ông cười lớn, còn bà thì cứ nhắc đi nhắc lại cháu gái vào bộ đội phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ. Hiền thấy nhớ ông bà quá đỗi.
Hiền ra ban công nhìn xuống con hẻm nhỏ đang lên đèn. Gió từ sông Hậu thổi vào mang theo hơi nước mát lành.
** *
Những ngày trước khi lên đường, căn nhà nhỏ của Hiền dường như rộng thêm ra bởi tiếng cười nói của người thân, thầy cô, bạn bè và đại diện địa phương ghé thăm. Từng bó hoa, từng cuốn sổ tay, từng chiếc khăn tay và những món quà nhỏ… đều mang theo tình cảm thân thương của mọi người dành cho Hiền. “Đi bộ đội rồi, vẫn không bỏ âm nhạc nhé Hiền” - cô giáo dạy thanh nhạc vừa nói vừa nắm chặt tay Hiền. Đêm xuống, khi khách đã về hết, Hiền ngồi bên cây đàn organ quen thuộc. Tiếng đàn vang lên khe khẽ, cũng là khúc dạo đầu cho hành trình mới đang chờ phía trước.
Sáng ngày hội tòng quân, trên các tuyến đường dẫn về điểm giao quân, cờ đỏ bay rợp, tiếng loa phát thanh vang lên những giai điệu rộn ràng quen thuộc. Không khí náo nức lan từ bến sông đến từng hẻm nhỏ. Hiền mặc bộ quân phục mới gọn gàng, mái tóc buộc cao, ánh mắt sáng lên niềm háo hức xen lẫn chút bâng khuâng. Khi đến khu vực tổ chức lễ giao quân, cô sững lại vài giây... Hàng dài tân binh chỉnh tề, người thân đứng kín hai bên, tiếng gọi nhau xen lẫn tiếng cười và cả những cảm xúc bồi hồi.
Hàng nghìn đòn bánh tét được các địa phương, cơ quan, đoàn thể chuẩn bị gửi tặng tân binh. Những đòn bánh xanh màu lá chuối, thơm mùi nếp mới, mang theo lời chúc bình an và sức mạnh cho hành trình phía trước.
Giữa dòng người đưa tiễn đông đúc, bạn Hiền đến rất đông, gọi tên cô ríu rít. Nam đứng gần Hiền nhất, lặng lẽ xách giúp cô chiếc ba lô và đòn bánh tét. Cử chỉ nhỏ thôi nhưng đầy chăm chút. Hai người đã quen nhau từ những buổi học chung, những lần tập văn nghệ, những chiều ngồi bên bờ sông nói chuyện vu vơ. Tình cảm cứ lớn dần theo năm tháng, nhưng vẫn dừng lại giữa bạn bè và điều gì đó sâu hơn chưa kịp gọi tên. Nam nhìn Hiền thật lâu rồi nói khẽ: “Cứ vững vàng theo lý tưởng của mình”. Hiền nhìn bạn, nụ cười trong veo mà kiên định.
Tiếng trống giao quân vang lên, hòa cùng tiếng nhạc thành một giai điệu hào hùng. Người đi, kẻ ở dặn dò vội vã. Có người mẹ nắm tay con không buông, có người cha đứng phía sau, gương mặt chút suy tư mà vẫn tươi cười.
Hiền quay nhìn Nam, một thoáng im lặng, Nam nói. “Chờ ngày Hiền về, rồi chúng mình lại đi nghe nhạc, ngắm hoàng hôn bên bờ sông nghen”. Hiền gật đầu, rồi bất chợt ôm chầm lấy Nam. Cái ôm thật chặt, đủ để giữ lại những luyến lưu tuổi trẻ, những điều chưa kịp nói thành lời.
Xe bắt đầu chuyển bánh, trong nắng xuân, Hiền nghe như có tiếng nhạc vang lên rất khẽ trong tim mình, hòa cùng mùa xuân tuổi trẻ lên đường.