Mặt sông phía chân trời thẫm lại mênh mang màu của con nước lúc hoàng hôn. Ráng chiều đổ dài loang về phía đồng xa để rơi rớt vài vệt sáng cuối cùng.
-
Ninh Kiều - mùa gió chớm đông
-
Trôi cùng sông
-
Cô giáo vỡ lòng của tôi
-
Gió từ tay mẹ
-
Cần Thơ - Bước khởi đầu văn chương của Phan Ngọc Hiển
Cho đến nay, hình như người ta chỉ nhớ đến Phan Ngọc Hiển qua một địa danh (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau), một tên trường (trường Phan Ngọc Hiển ở Cà Mau, Cần Thơ). Trong xã hội, gần như chỉ biết ông như một nhà cách mạng cuối thập niên ba mươi, chứ ít biết ông từng là một nhà báo sắc sảo.
-
Màu áo xanh biên phòng
-
Thức với Trường Sa
-
Thằng Tòng
-
Một ngày với Lý Sơn
-
Núi xanh
-
Ăn năn
-
Tam Đảo trong tôi
-
Quà tặng
-
Về nghe chim hót
-
Nói thơ Sáu Trọng một mảng dân ca, dân nhạc miền Nam
Tài liệu tham khảo:
-
Con thiêu thân
-
Mùa không về
-
Sinh nhật ở mũi Cà Mau
-
Hải Thượng Lãn Ông
Người thầy thuốc Việt Nam thế kỷ XVIII
Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1720-1791) người làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương (nay là xã Hoàng Hữu Nam, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Ông sinh ra trong một gia đình mấy đời khoa bảng (ông, cha, chú, bác, anh, em... ) đều học giỏi, đỗ đạt cao và làm quan to trong triều vua Lê - chúa Trịnh. Biệt hiệu Hải Thượng Lãn Ông có nghĩa là ông già lười ở Hải Thượng có lẽ do 2 chữ đầu tiên của tên tỉnh (Hải Dương) và tên phủ (Thượng Hồng) ghép lại (?) nhưng cũng lại có thể do chữ Bầu Thượng là quê mẹ và là nơi Hải Thượng ở lâu nhất (từ năm 26 tuổi cho đến khi mất).
-
Ký ức
