Truyện ngắn * NGUYỆT CẦM
hiếc xe đò dừng lại. Oanh uể oải bước xuống. Chiếc vali không nặng, nhưng Oanh dường như thấy tay mình nhấc không nổi. Khu vườn bưởi của nhà đã hiện ra rồi. Chỉ còn vài chục bước chân là tới phần mộ mẹ. Mẹ nằm ở góc vườn như để canh giữ và chăm sóc từng gốc bưởi ngon như lúc mẹ còn sống. Oanh muốn bước nhanh, nhưng sao hai bàn chân nặng trĩu. Oanh nghe mắt cay cay khi nhìn thấy mộ mẹ.
Đứa con gái duy nhất của mẹ ngồi xuống, thẫn thờ. Oanh mở vali, lấy ra tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học. Oanh nâng tờ giấy bằng cả hai tay, nước mắt lăn dài trên má, khấn qua tiếng nấc "Mẹ ơi! Con về rồi! Đứa con gái tội lỗi của mẹ đã về. Tha thứ cho con nghe mẹ! Vui lên nghe mẹ! Con đã làm tròn lời hứa trước linh cửu mẹ, ngày tiễn mẹ ra đây. Từ đây, con sẽ là một người con xứng đáng để nội, để ba và mẹ yên lòng!". Gió xạc xào chừng như mẹ Oanh đã về, chứng kiến và tha thứ cho đứa con gái yêu. Oanh lặng lẽ khóc. Lặng lẽ nhớ lại mọi chuyện. Oanh vẫn chưa tha thứ cho mình.
* * *
Mẹ sanh Oanh phải mổ và bác sĩ bảo mẹ không sanh được nữa. Là đứa con gái duy nhất lớn lên trong tình thương của ba mẹ và của nội. Oanh xinh đẹp, thông minh. Thời học tiểu học Oanh luôn được giấy khen. Mỗi ngày ba đưa rước Oanh đi học vì từ nhà đến trường phải qua mấy cây cầu khỉ. Nhà không khá giả gì nhưng ba mẹ vẫn chăm lo cho Oanh như một đứa con gái nhà giàu. Vào trung học, Oanh ra ở nhà dì tại chợ huyện cho gần trường. Oanh vẫn học giỏi. Ba mẹ tự hào càng quyết tâm nuôi Oanh vào đại học.
Lên thành phố với đủ đầy cái tốt, cái xấu. Đứa con gái vẫn được cưng chiều như Oanh ngẩng lên thì thấy mình không bằng ai. Nhưng khi nhìn xuống, Oanh cũng thấy mình tốt số hơn nhiều người. Năm đầu, Oanh vẫn học tốt. Cứ hai tháng thì về quê nhận tiền của ba mẹ. Nhưng dần dần khi quen nhiều bạn chuyện học đã xao lãng. Oanh bắt đầu đua đòi. Tiền ba mẹ cho có hạn, muốn có tiền tiêu xài cho thỏa chí, Oanh theo đám con gái đi làm tiếp viên cho mấy quán bar. Có tiền, quần áo cũng đẹp hơn, Oanh bắt đầu bỏ học. Mấy đứa bạn tốt thấy lo giùm cho Oanh. Đôi khi, Oanh cũng giật mình. Nhưng con đường đang lao vào cứ như thoa mỡ, cứ trơn cứ tuột. Đôi khi Oanh biết mình đã sai nhưng không dừng lại được. Oanh ít về quê với lý do bận học. Ba mẹ gởi tiền theo đường bưu điện cho đứa con gái cưng và còn vui vì con siêng học. Ba mẹ vẫn tự hào về đứa con gái giỏi giang xứng đáng của mình.
Mấy đứa bạn tốt, siêng năng học hành đã bị Oanh rời xa. Bây giờ, Oanh nhập bọn ăn chơi. Oanh vẫn thường xuyên bỏ học, lao vào các cuộc chơi. Nhu cầu ngày càng nhiều, Oanh càng cần tiền mà số tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ ở quê vẫn không đủ. Cuối cùng, Oanh mượn tiền đám cho vay nặng lãi, mua sắm cho bằng đám bạn con nhà giàu có. Một ngày nọ, bọn cho vay nặng lãi tìm đến nhà trọ "Sao rồi? Cả tháng nay mày lặn mất. Tiền lời không đóng, cũng không nói tiếng nào? Mày chán sống rồi phải không?". Oanh xám xanh mặt mày "Mấy anh
mấy anh cho tôi vài bữa. Tôi sẽ xin tiền nhà trả mà!". Bây giờ Oanh mới biết sợ. Bây giờ, Oanh mới nghĩ tới việc mình đã làm. Làm sao bây giờ? Bọn này nói là làm. Chẳng phải nó từng rạch mặt mấy người không trả được tiền. Oanh nhờ một đứa bạn gọi về nhà báo tin nó bị bệnh, xin ba mẹ một số tiền. Tấm lòng thương con như trời biển đã thúc giục mẹ Oanh phải đi liền chuyến xe đêm hôm đó. Mẹ đã không gặp được Oanh. Mẹ đã chết vì tai nạn giao thông trên đường khi đi gởi tiền cho Oanh.
* * *
Oanh về đến nhà thì mọi người chuẩn bị khâm liệm mẹ. Oanh gào khóc. Mẹ nằm đó với nhiều vết thương trên người. Oanh đến bên ba và nhận một cái tát vào mặt (cái tát đầu tiên trong đời đứa con cưng). Oanh không thấy đau đớn. Còn nỗi đau nào hơn khi mẹ vì nó mà chết. Ba không nói một lời với nó suốt thời gian làm đám. Oanh thấy mình bị cư xử như vậy là phải, đáng phải bị như vậy.
Ngày trở lại trường, Oanh ra quỳ bên mộ mẹ "Hãy tha thứ cho con nghe mẹ! Con sẽ làm lại từ đầu. Ngày nào chưa tốt nghiệp, con sẽ không về. Mẹ tin con đi! Con sẽ làm được mà!". Rồi Oanh đi. Oanh trở lại trường và tìm việc làm, cắt đứt quan hệ với đám bạn xấu. Oanh làm việc và học hành như chưa bao giờ được làm, được học. Nỗi ân hận đã thêm sức mạnh. Thầy cô rất ngạc nhiên nhưng hết lòng ủng hộ. Ba tuy không nói gì tới Oanh nhưng thỉnh thoảng vẫn gởi tiền. Những thay đổi của Oanh, ba đã biết. Oanh đã hoàn thành hai năm học sau thật xuất sắc. Nước mắt đã rơi trong ngày tổng kết. Bây giờ phải về đối mặt với ba. Về để mẹ tha thứ.
* * *
Oanh quỳ bên mộ mẹ không biết bao lâu. Mấy vệt nắng cuối ngày đã tắt. Hoàng hôn buông một màu tím ngắt. Oanh nghe lòng mình chừng đã nhẹ nhàng hơn. Có tiếng bước chân, Oanh quay lại. Ba đứng đó. Hai dòng nước mắt đã lặng lẽ chảy trên gương mặt khắc khổ của ba nhưng Oanh thấy ba lại mỉm miệng cười.