17/11/2012 - 15:47

Thơ * LÊ THÀNH VĂN

Gió từ tay mẹ

Gió đâu chỉ thổi từ trời
Gió thổi từ tay mẹ
Con lớn lên qua lời ru dịu nhẹ
Mẹ đã cho con biển rộng sông dài

Khi con biết thương mẹ ở đời
Là tóc mẹ đã một vùng mây trắng
Những nếp nhăn sau nhiều năm tháng
Hằn sâu hơn trên trán mẹ già nua

Làm sao con về được ngày xưa
Miếng kẹo thơm thơm mẹ dỗ dành ngon ngọt
Cái ngủ ban trưa trèo qua mí mắt
Nghe mẹ ầu ơ nhịp biển làng chài

Con lớn khôn lưu lạc quê người
Năm thi thoảng mới được về thăm mẹ
Vẫn như ngày xưa con còn tấm bé
Mẹ âm thầm chăm chút từng bữa cơm

Gió từ trời thổi qua biển cả, núi non
Gió từ tay mẹ qua đời con không bao giờ tắt
Dù mai này mẹ xuôi tay nhắm mắt
Ngọn gió tâm hồn vẫn vọng thức ru êm.

Chia sẻ bài viết