20/10/2012 - 16:30

Thơ * TRÚC LINH LAN

Mùa không về

Giọt nắng lịu bịu vướng chậu cúc vàng
Để lá úa gọi mùa thu hoài không thấy
Vầng trăng thượng tuần uốn cong lưỡi hái
Quết một tiếng vạc buồn khuya khoắt lẻ loi

Hình như là giọt sương rơi,
Hàng hiên lạnh tiếng cỏ cựa mình thao thức
Tiếng chim lợn kêu rời nấc cục
Đau đáu nốt nhạc trầm ai bỏ lại trang thơ

Gió đang mơ?
Bóng hạnh phúc chập chờn bên song cửa
Vói tay níu,
Khoảng không vàng úa
Mùa chao chác về ai đó bỏ quên!

Nhợt nhạt cuộc tình đêm lại từng đêm
Gió ngừng hát
Nghẹn ngào nín thở
Trắng bóng trăng rét từng sợi nhớ
Gió khép chặt cửa phòng nhốt hết đắng cay.

Mùa không về,
Gió lạnh hai vai
Rứt từng chiếc lá rải xuống mặt đường xao xác
Gió thổi bay đi thói đời bội bạc
Yêu cứ yêu,
Gió nhé.
Xuân thì.

Chia sẻ bài viết