17/11/2012 - 15:49

Tản văn

Cô giáo vỡ lòng của tôi

Má tôi không biết nhiều chữ. Từ nhỏ bà ngoại mất sớm, má phải nuôi hai em còn nhỏ, nhà rất nghèo má phải tảo tần cắt lá môn, lá chuối bán kiếm tiền mua gạo nuôi cả nhà. Ông ngoại cho rằng con gái học nhiều làm gì, má chỉ học thuộc hai mươi bốn chữ cái, tập ráp vần mãi nên đọc được, thế là mỗi tối ông ngoại hay kêu má đọc truyện cho ông nghe, nào Tam quốc diễn nghĩa, Phong Kiếm xuân Thu, truyện thơ Ông Trượng Tiên Bữu...Má tôi thuộc rất nhiều truyện cổ tích. Muốn khuyên răn chúng tôi điều gì là má kể một câu chuyện.

Mỗi đứa con vừa đến tuổi đi học, má mua cho cuốn vần, mỗi tối má đốt đèn dạy chúng tôi học, ê a ...từng chữ cái trước khi đến trường. Nhà nghèo làm gì có điều kiện đi học mẫu giáo. Cứ chiều đến chị em dẫn nhau đến cổng trường nhìn trẻ học, chơi xích đu mà thèm thuồng mơ ước.

Những chữ đầu tiên chúng tôi thuộc rồi má dạy chúng tôi ráp vần bằng ca dao, điệu hò, điệu lý nên chúng tôi học rất mau thuộc.

Má có người bạn là thiếm Sắc bán xôi. Thiếm ra điều kiện mỗi sáng đứa nào viết chữ đẹp được thưởng miếng xôi cháy có dừa muối mè ăn ngon lắm. Chị em tôi thích lắm nên ai cũng ráng viết chữ đẹp, nhờ vậy mà chị em tôi ai cũng viết chữ dễ coi.

Đến tuổi vô trường má lại ra lệnh, học phải điểm 10 nếu hụt một điểm một roi (má tôi quan niệm thương cho roi cho vọt mà). Tôi là đứa nhát đòn nên lúc nào cũng giành được 10 điểm.

Khi tôi tốt nghiệp tú tài hai, chọn ngành học, má khuyên tôi chọn nghề dạy học. Và từ đó tôi đem bài học vỡ lòng của má lên bục giảng, những câu chuyện, câu hò làm tiết dạy rất vui, học trò mau hiểu, mau nhớ.

Khi tôi có gia đình, mỗi lần đi công tác lại điện nhắn má lên coi cháu giùm. Má cứ như ngọn đèn luôn thắp sáng ấm áp trong lòng tôi.Má tôi lại dạy cho cháu ngoại vỡ lòng nhưng không đánh vần như chúng tôi ngày xưa mà dạy bằng thơ, bằng trò chơi… Bây giờ má bệnh nhiều không đi lại được, lại mong các con về để nói chuyện. Mà chúng tôi đứa nào cũng bận rộn nên ít khi đủ mặt, đứa rảnh, đứa kia bận việc. Ba mươi Tết năm này tôi nhắn mấy em tụ về đón giao thừa với má nhưng có đứa lại trực, có đứa thì phải đi công tác xa.

Mỗi lần thấy đứa trẻ nào cầm quyển vần học ê a vỡ lòng tôi lại nhớ đến má. Tôi nghĩ mình rất tệ, chưa bao giờ tặng má một bông hồng, dù trong lòng tôi má là cô giáo tuyệt vời nhất, má dạy tôi bằng cả cuộc đời mình. Ba tôi không còn. Tôi rất sợ một ngày nào đó khi tôi điện thoại cho má mà chỉ nghe tiếng tút... tút... Tự nhiên tôi muốn khóc.

TRÚC LINH LAN

Chia sẻ bài viết