10/11/2012 - 19:07

Thằng Tòng

* Truyện ngắn của SƠN QUÂN

hằng Tòng vừa xong ván bida. Mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Mặt nó đỏ lừng, không phải vì nóng. Nó toát mồ hôi vì thua thằng Lý liên tiếp ba ván. Bỏ học là chuyện nhỏ. Còn thua thằng Lý mới là chuyện lớn. Cả xóm, chưa ai qua nó. Nó cầm cơ từ lúc mới học lớp sáu. Con cưng mà! Nó vốn muốn gì được nấy. Ba nó lại rất tự hào vì nó có năng khiếu chơi bida. Năm nay lớp chín, nó đã hạ gục mấy tay thường tới chơi ở tiệm bà Hai Xoàn. Thằng Lý mới "vào nghề" được một năm lại lên mặt thách đấu. Không nhận lời thì còn mặt mũi gì nữa. Vừa móc túi đếm tiền, nó vừa nhìn thằng Lý bằng cái nhìn đổ lửa. "Tao thua lần nầy thôi! Không có lần sau đâu! Đừng ham nghe con!". Thằng Lý nhún vai "Vậy sao? Chừng nào mầy muốn phục thù thì lên tiếng - Tao chờ!". Cầm một trăm ngàn, thằng Lý đi nhanh ra cửa. Tòng hậm hực nhìn theo.

***

Nhìn chỗ thằng Tòng trống, thầy Hòa hỏi cả lớp: "Em nào biết tại sao bữa nay em Tòng nghỉ học?". Những ánh mắt rụt rè nhìn nhau. Tòng thường nghỉ học, nhưng lúc nào cũng có những lý do rất chính đáng: nhức đầu, cảm, về quê… Lúc nào ba mẹ Tòng cũng đủ lý do binh vực thằng quý tử. Thấy cả lớp im lặng, thầy Hòa bảo "Thôi, chúng ta học".

Thằng Tòng lại nghỉ. Gần thi học kỳ rồi mà nó chẳng coi chuyện thi cử ra gì hết. Giờ toán, giờ văn, giờ sử… giờ nào nó cũng nghỉ hơn sáu tiết. Thành tích nghỉ học của nó cao nhất lớp. Thầy Hòa đã gọi điện thoại tới nhà mấy lần trao đổi. Lần nào, thầy cũng nhận được những lời binh vực con: "Cháu nó đau đầu thầy à!", "Cháu nó hôm qua mắc mưa nên bị cảm, thầy cảm thông nghe!", "Cháu về quê giỗ bà, gấp quá nên không xin phép, lần sau chúng tôi nhớ!". Chiều nay, thầy Hòa quyết tới nhà nó một phen. Người giúp việc mở cổng rào và mời thầy vào nhà. Mẹ thằng Tòng đon đả "Trời ơi! Bữa nay thầy ghé nhà, quý lắm! Thầy ngồi chơi, để tôi cho ba nó hay!". Một lát sau, ba thằng Tòng từ trên lầu bước xuống, xởi lởi "Làm bận rộn thầy rồi! Thầy dùng nước đi, chắc là chuyện thằng Tòng nhà tôi?". Thầy Hòa khẽ khàng "Tôi thấy em Tòng nghỉ nhiều quá! Sợ cuối năm không được thi chuyển cấp. Em học yếu mà lại nghỉ nhiều, anh chị cố nhắc nhở giùm!". Mẹ thằng Tòng giải thích "Thì cháu bịnh nên mới nghỉ, thầy giúp cháu nghe! Chúng tôi không quên ơn thầy đâu!". Thầy Hòa vẫn từ tốn "Vấn đề không phải ở tôi. Cháu phải học đều và cố gắng ở các môn. Hội đồng thi nhiều giáo viên chớ không phải mình tôi. Anh chị thương cháu để ý giùm. Đừng để cháu ham chơi quá! Tôi nghe nói cháu rất thích chơi bida và cũng bỏ học vì trò chơi nầy". Ba thằng Tòng tỏ vẻ khó chịu. Anh ta vốn tự hào về "thành tích" của con. Thầy Hòa lại chạm vào điều đó. Y đưa mắt nhìn vợ "Em đem quà ra gởi thầy luôn. Lẽ ra, chúng tôi định đem tới biếu thầy nhân ngày 20-11, nhưng thầy đã tới thì hãy nhận giùm". Mẹ thằng Tòng nhanh nhẩu vào trong rồi trở ra với một gói quà khá lớn. Thầy Hòa xua tay "Tôi không thể nhận. Xin anh chị hãy giúp cháu học tốt và nhất là đừng bỏ học". Thầy Hòa ra về, lòng buồn rười rượi. Ba thằng Tòng thì hậm hực "Bộ ổng tưởng có mình ổng mới quyết định được sao? Tôi sẽ cho ổng thấy".

***

Bữa nay là lần thách đấu thứ hai giữa thằng Tòng và thằng Lý. Cả quán bà Hai Xoàn đầy những "cổ động viên" của hai bên. Thằng Tòng quyết phục thù nên đã khổ công tập luyện. Nó dành mỗi ngày năm giờ đồng hồ để tập. Ba mẹ đó đâu quan tâm nó học hay không học bài. Ông có việc của ông. Bà có việc của bà. Ba nó đã tìm đến một cán bộ có quyền chức, nhờ vả chuyện thằng Tòng. Ông cán bộ nầy buông một câu khiến ba nó rất yên lòng "Chuyện nhỏ. Đừng nói thi hết cấp hai, cho dầu thi tú tài hay vào đại học, đã có anh thì chú em đừng sợ. Yên tâm đi!". Ba thằng Tòng gởi lại một phong bì, gọi là chút đỉnh anh uống bia.

Vậy là chuyện thằng Tòng có khả năng không được thi hết cấp đã được giải quyết. Nó không quan tâm đến chuyện học hay thi, chỉ dốc hết tâm trí vào lần "phục thù" nầy. Trận đấu bắt đầu với bầu không khí hừng hực. Bà Hai Xoàn tha hồ bán nước giải khát. Thằng Tòng có mấy cổ động viên thường được nó bao ăn uống. Thằng Lý cũng có mấy tay bặm trợn hơn vì ba nó là một tay cho vay sừng sỏ trong giới giang hồ. Ván đầu, thằng Lý thua. Ván thứ hai, nó thắng. Còn ván sau cùng quyết định. Thằng Tòng căng mắt, đánh từng trái điệu nghệ. Đường cơ quyết định, nó được hai mươi tám điểm. Thằng Lý cười khinh khỉnh "Tao chỉ cần hai mươi chín điểm thôi! Ăn như vậy mới đã!". Từng trái, từng trái được tính chính xác từng mi-li-mét. Trái thứ hai mươi bảy, tay thằng Lý bỗng run lên. Trái bi quyết định - đi trượt. Vậy là thua. Thằng Lý mặt mày ỉu xìu. Thằng Tòng nghinh mặt "Tâm phục khẩu phục rồi chứ? Tiền đâu?". Thằng Lý bặm môi "Chút nữa ra sân vận động tao chung. Bây giờ chưa có tiền". Thằng Tòng trợn mắt "Sao mầy ăn thì tao chung liền. Còn bây giờ…". "Tao nói chiều ra sân vận động. Năm giờ!". Thằng Lý đi như chạy ra khỏi quán. Đám người của nó ùa theo. Thằng Tòng đứng nhìn theo, hậm hực.

***

Buổi ôn tập cho kỳ thi sắp tới lại không có mặt thằng Tòng. Thầy Hòa cũng không được biết lý do. Ba mẹ nó không hay biết chuyện nó bỏ học. Bữa nay, họ đi đám cưới một người bạn. Họ không biết chuyện thằng Tòng và thằng Lý quyết đấu. Tiếng chuông báo giờ tan học vang lên. Thầy Hòa buồn bã nhìn vào chỗ trống nơi thằng Tòng vẫn ngồi. Lòng thầy cũng trống vắng như vậy. Cả lớp đều học tốt. Thầy đã dốc hết sức mình, nhưng không khiến đứa học trò nầy học tốt được. Giá như cha mẹ nó quan tâm tới con một chút. Giá như họ hợp tác với thầy một chút… Thầy Hòa buồn bã đạp xe qua sân vận động. Thầy cũng có một đứa con trai đã vào cấp ba. Đó là một đứa con xứng đáng. Đã học giỏi lại hiếu thuận với ba mẹ. Thầy biết giáo dục ở gia đình rất quan trọng. Không thể đổ hết cho nhà trường. Con em ở với mình mười mấy giờ trong một ngày. Còn ở trường chỉ năm ba tiếng. Không thể buông trôi chúng như đám lục bình trôi trên sóng. Một đám đông hoảng loạn trước mắt khiến thầy chú ý. Một đám đánh nhau đây mà! Thầy dừng xe, quan sát và giựt mình. Thằng Tòng đang vật nhau với một đứa lạ mặt. Bên ngoài có khoảng bảy tám đứa đứng cổ vũ "dô…dô!". Thầy Hòa dựng xe, la lớn "Đừng đánh nữa! Tòng ơi! Đừng đánh nữa! Có gì thì từ từ giải quyết". Thầy vừa nói vừa xông vào, cố xô hai người ra. Đúng lúc, thằng đánh nhau với Tòng rút con dao ra, đâm mạnh. Thầy Hòa hứng trọn lưỡi dao vào bụng. Thầy kêu lên, rồi gục xuống.

Thằng Tòng và thằng Lý bị đưa vào trụ sở công an. Ba mẹ thằng Tòng chạy sấp chạy ngửa vào bịnh viện. Thầy Hòa được cấp cứu kịp thời. Vết thương không nguy đến tính mạng, nhưng mất khá nhiều máu. Ba mẹ thằng Tòng đã rõ đầu đuôi câu chuyện. Họ vẫn chưa hoàn hồn khi nghĩ nếu không có thầy Hòa, thằng quý tử của họ đã nhận lưỡi dao ấy. Họ biết luôn chuyện thách đấu bida của thằng Tòng. Vì thằng Lý muốn ăn quỵt nên sinh ẩu đả. Họ còn vỡ lẽ nhiều điều khác nữa… Nhưng có muộn màng không? Thầy Hòa giọng còn yếu ớt "Anh chị đã rõ rồi chứ? Hãy quan tâm tới em Tòng hơn. Hãy giúp nó trở thành một đứa học trò tốt". Ba thằng Tòng nắm tay thầy Hòa buồn bã "Vợ chồng tôi có lỗi với thầy. Chúng tôi vì quá cưng con mà hại nó. Cám ơn thầy nhiều lắm! Nếu không có thầy, cháu nó đã bị thương rồi, không chừng lại nguy hiểm đến tính mạng. Vợ chồng tôi sẽ lo tiền thuốc thang cho thầy. Thầy ráng mà dưỡng bịnh". Thầy Hòa xua tay "Tôi chỉ mong anh chị khuyên bảo cháu, đừng để cháu bỏ bê chuyện học. Như vậy là tôi vui rồi".

Thằng Tòng ngập ngừng ở cửa phòng bịnh. Hôm nay là ngày 20-11. Nó đem một gói quà đến bịnh viện thăm thầy. Gói quà tuy lớn, nhưng vẫn không lớn bằng nỗi ăn năn trong lòng nó.

Chia sẻ bài viết