28/10/2012 - 10:18

Thơ * NHẬT HỒNG

Tam Đảo trong tôi

 

Ta về đây như mây giăng trên đỉnh
Như trời tháng bảy hong hanh ngọn su su
Em bước vội qua triền dốc núi
Xòe bàn tay che lấp vạt sương mù

Nơi không biển sao gọi tên Tam Đảo
Đường quanh co lòng khách nôn nao
Tình không hẹn mà tình lại gặp
Em thẫn thờ chi cho nắng lên cao

Bên kia đồi ngập ngừng con Thác Bạc
Bên này chùa Vàng lưu luyến bước hành hương
Khói nhang quấn quýt trong chiều tĩnh mịch
Tiếng chuông đưa núi khách dặm đường

Ta sẽ chờ nhau bên dốc phố
Nhìn trăng rừng trôi lạc giữa đèn vàng
Ai hẹn với ai mà màu trăng e ấp
Để đêm đêm mờ ảo đến mơ mang

Chợt giấc hương rừng ngây ngất lạ
Ta nghe hồn non nước gọi bâng khuâng
Nếu được hẹn em, ta trở lại
Tam Đảo ơi, sương núi đẹp vô ngần

 

Chia sẻ bài viết