Tố Lan đứng ngắm trước tủ kiếng. Cô rất vừa lòng với bộ đồ vừa mua trong một cửa hàng thời trang mới mở. Cái áo chỉ dài cỡ ba tấc với hai cọng dây nhỏ xíu bằng kim loại bện kiểu dây chuyền. Mặc áo mà cũng như không. Cả một vùng ngực và lưng phô ra hêu hếu. Cái quần đáy ngắn kéo hết cỡ rồi mà vẫn đưa cả cái rún ra. Tố Lan đứng nhún nhẩy, cười với bóng mình ra chiều đắc ý lắm. Đúng lúc Lan đang say mê ngắm nghía mình thì Thu, cô bạn học cùng quê, bước vào:
- Trời đất! Mầy mua đồ mới nữa rồi sao? Tiền đâu mà mua liền liền vậy?
Tố Lan xoay người, ngoái nhìn trong kiếng:
- Tao mới mua. Có tiền thì mua sắm, tội gì nhịn.
- Nhưng tiền nhà tháng này còn chưa đóng, điện nước thì xài quá mức qui định rồi. Dì Năm thương tụi mình nên cho mượn đủ thứ. Làm quá coi không được đâu.
- Thì đóng, mày đóng cho bả trước đi, tối nay tao lãnh tiền rồi đưa lại.
Tố Lan nói xong quảy túi xách, nhún nhẩy đi ra cửa. Thu nhìn theo ngao ngán.
Hai đứa học chung thời cấp I, nhà lại gần nhau. Tố Lan mồ côi cha, má cô lây lất với gánh bánh canh ngoài chợ huyện. Tố Lan học không khá lắm. Nhưng vì chỉ có một đứa con nên má Lan cũng ráng để con mình được lên đại học với người ta. Thu thì còn đủ ba má nhưng má Thu yếu lắm, không làm lụng được nhiều. Thu lại có hai đứa em vẫn còn đi học. Đã hai năm học trôi qua rồi. Thu rất cố gắng và chưa thiếu nợ môn nào. Còn Tố Lan cứ trả được môn này lại thiếu môn kia. Mấy tháng nay cô còn đua đòi theo đám bạn con nhà giàu mua sắm đủ thứ. Thu không biết tiền đâu mà Tố Lan xài hoang phí dữ vậy. Hỏi, thì Lan nói đi làm cho một quán cà phê. Thu khuyên can, Lan đâm quạu: "Mày làm như mày má tao! Tao làm sao miễn có tiền thì thôi. Mày đủ cha mẹ có người lo. Còn tao, ai lo?". Thu không giận. Thu chỉ nghĩ thương dì Tư cứ tưởng con mình chăm học. Thu cũng kiếm được một chỗ dạy kèm để có thêm tiền mua sách vở. Thu biết mình còn hai đứa em và má lại bệnh hoài. Thu ngồi suy nghĩ một lát rồi lấy tiền qua nhà dì Năm gởi tiền nhà tháng này.
* * *
Tố Lan ngồi ở cái bàn phía ngoài quán cà phê "Ly Ly". Cô ngồi không yên, mắt cứ láo liên ngó trước nhìn sau. Thằng Tuấn Xì-po đã hẹn chở đi chơi chiều nay. Từ lúc Tố Lan vào làm cho quán "Ly Ly", Tuấn đã đặc biệt chú ý. Biết Tố Lan là sinh viên ở quê lên trọ học, nó càng mừng. Đối tượng này dễ cắn câu lắm. Ở dưới quê thiếu thốn mọi bề. Lên tới thành thị, đứa nào không vững sẽ sa ngã như chơi. Càng gặp tụi con gái đua đòi càng tốt. Đua đòi mà không tiền thì dễ dụ dỗ. Tuấn đã đưa tiền cho Tố Lan mấy lần rồi. Nó cố làm ra vẻ mình là con nhà giàu, một công tử thừa tiền lắm của. Tuấn Xì-po đang là đầu mối buôn bán chất gây nghiện đủ loại. Những "con mồi" của nó là đám con nhà giàu ăn chơi lêu lổng, đám con gái ở các vũ trường, quán rượu và một đối tượng là những sinh viên hoang đoàng bỏ học
Tuấn Xì-po tối nay cũng diện lắm. Trời sanh nó có cái dáng cao lớn dềnh dàng và gương mặt điển trai. Tố Lan mê nó ở điểm này. Tuấn không dựng xe mà nhấn kèn ra hiệu. Tố Lan nhanh nhẩu đứng dậy đến ngồi phía sau. Tuấn nói lớn với chủ quán đang ngồi bên trong:
- Cho mượn người đẹp đi chút xíu nghe chị Hai!
Rồi nó rú ga phóng vọt đi. Tuấn lượn mấy vòng lấy oai rồi dừng xe trước vũ trường "Thiên Thai". Nó nắm tay Tố Lan dẫn vào cửa:
- Đừng rụt rè cô bé, rồi sẽ quen thôi! Em vào đây sẽ ăn đứt tụi con gái ở đây. Bữa nay em đẹp mê hồn!
Tố Lan nghe lòng dâng lên một cảm giác kiêu hãnh lạ lùng. Cô biết mình đẹp, bây giờ lại được thằng kép giàu có, xài tiền không tiếc. Tố Lan thầm nghĩ đến Thu mà tội nghiệp, chỉ biết cắm đầu cắm cổ học, chưa biết mặc một cái áo đẹp cho ra hồn với người ta. Tuấn Xì-po đưa Tố Lan tới một cái bàn đặc biệt, ở đó đã sẵn một nhóm choai choai. Tuấn ra vẻ đàn anh:
- Đây là Tố Lan, người đẹp mà tao đã giới thiệu. Bây giờ ăn mừng đi!
- Anh Tuấn đúng là có mắt nhìn người. Dẫn về đây con nai vàng ngơ ngác tụi bây ơi! Một thằng trong đám nhìn chầm chầm Tố Lan và buông lời cợt nhã.
- Nai với cọp gì rồi cũng là mồi của thợ săn thôi! Một đứa con gái tóc xù, son phấn lòe loẹt nhìn Tố Lan bằng ánh mắt khinh khỉnh rồi thản nhiên châm thuốc.
Tố Lan hơi sờ sợ. Chỗ này là chỗ cô chưa bước chân tới bao giờ dù bên cạnh nó đã có thằng Tuấn. Tuấn ấn Tố Lan ngồi xuống cái ghế bọc nhung rồi thản nhiên ngồi bên cạnh choàng tay ôm Tố Lan thật chặt:
- Tố Lan là người yêu của tao. Đứa nào ăn nói hồ đồ thì coi chừng!
Đám thanh niên im lặng. Tố Lan bỗng thấy Tuấn oai phong lạ. Cô lại thấy phục mình vì đã chọn đúng người để gởi trái tim. Rồi nào bia, nào thức ăn được đem ra ê hề. Cả bọn ăn uống ngấu nghiến như chưa bao giờ được ăn. Tố Lan chỉ nhấm nháp chút bia với mấy miếng chả lụa lại thấy tội nghiệp bữa cơm rau luộc mắm nêm ở nhà trọ. Có lẽ từ đây, cuộc đời cô chẳng còn phải đụng tới những thứ đồ ăn mạt hạng đó nữa...
* * *
Thu vừa xong buổi dạy kèm, tạt qua chợ mua một ít thịt nạc, một ít đậu rồi lại vòng qua mua thêm mấy cái hột vịt. Bữa nay vừa lãnh tiền Thu mới dám ăn sang một bữa. Tố Lan từ mấy tháng nay ít ăn cơm nhà. Thu tò mò gặng hỏi, Lan nói ăn với Tuấn. Thu thấy lo lo
Nhìn bộ dạng Tuấn không phải người tốt,Thu gặp vài lần lúc nó đưa Tố Lan về nhà. Thu nhỏ nhẹ khuyên, Tố Lan lên mặt:
- Anh Tuấn là người tốt. Chỉ vì ảnh đi chơi với tụi choai choai thôi, chứ không gì phải lo đâu. Tao đã nghèo khổ đủ rồi. Mày không cần phải nói gì hết!
Dạo này, Thu phát hiện thấy Tố Lan khang khác làm sao ấy. Lan hay lừ đừ như buồn ngủ. Tủ quần áo, dì Năm cho mượn xài chung, bây giờ Lan đã mua riêng một cái. Tố Lan giải thích: "Quần áo của tao bây giờ nhiều rồi, tao để chung với mày sợ chật". Thu dầu để ý nhưng cứ bận học bận dạy túi bụi, thì giờ đâu mà theo dõi Tố Lan. Tố Lan đi học bữa đực bữa cái. Thầy chủ nhiệm nói Tố Lan có khả năng không được thi tốt nghiệp. Thường thì cứ mỗi tháng một đứa về quê đem tiền lên cho đứa kia luôn. Nhưng Tố Lan đã không về. Cô ta không có vẻ gì quan tâm tới má mình, vẫn đi mỗi tối và mãi đến khuya, Tuấn mới đưa về.
Tin từ nhà nhắn lên dì Tư bệnh nặng, Thu hốt hoảng đi tìm Tố Lan. Lan đã nghỉ học hai ngày nay và cũng không về nhà. Đầu tiên, Thu tìm đến quán cà phê "Ly Ly". Thu ngần ngần ngại ngại vì quán đông khách. Thấy Thu cứ lóng nga lóng ngóng, một cô tiếp viên chạy ra hỏi:
- Chị kiếm ai?
- Dạ! Tôi kiếm bạn tên Tố Lan.
Cô gái thấy Thu ăn mặc quê mùa, ngạc nhiên:
- Chị mà bạn của con Lan à?
- Dạ! Tôi ở cùng nhà trọ với nó. Ở dưới quê nhắn lên nói má nó bệnh nặng, tôi đến kêu nó về.
- Nó có làm ở đây đâu mà kiếm. Nó cặp với thằng Tuấn, bây giờ nó làm ở vũ trường "Thiên Thai" rồi.
Thu không tin vào tai của mình, lắp bắp:
- Tố Lan là sinh viên mà, sao lại làm ở vũ trường?
Cô gái phá lên cười ngặt nghẽo:
- Nó là quỷ chớ sinh viên gì! Bây giờ chị cứ đến vũ trường "Thiên Thai" chị sẽ biết. Cô gái nói rồi lại cười bỏ vào trong.
Thu như đi trên mây. Trời ơi! Sao lại như vậy! Dì Tư đang bệnh không biết ra sao, còn nó lại như vầy. Thu vội vã lên chiếc xe đạp cũ qua cái vũ trường cô chưa dám nhìn kỹ một lần. Nghe Thu nói má bệnh, mặt Tố Lan hơi tái xanh một chút. Lan đẩy Thu ra ngoài đường:
- Mày về đi, tối nay tao về rồi tính.
Mãi tới mười hai giờ khuya, Tố Lan mới về nhà. Thu dò xét:
- Sao mày lại làm ở chỗ đó? Dì Tư mà biết thì sao? Mày nghỉ học hoài thầy chủ nhiệm khoa nói mày khó được thi tốt nghiệp.
- Kệ ổng, tao cũng không cần. Má tao bệnh nhiều ít?
- Tao nghe nói dì Tư nằm ở bệnh viện tỉnh. Ngày mai, mày về coi sao
Tố Lan thở dài, dường như cố che giấu điều gì. Thu giăng mùng và vô nằm trước. Tố Lan mở tủ, soạn đồ đạc cho vào túi xách. Tưởng Thu ngủ rồi, Lan châm một điếu thuốc ngồi suy nghĩ miên man. Lan đã không còn đường quay lại. Bây giờ vỡ lẽ ra mới biết thằng Tuấn Xì-po là tay buôn ma túy tầm cỡ.
Khi Lan đã biết mình nghiện, Tuấn trở mặt:
- Từ bây giờ, nếu muốn có "cơm", phải nghe lời anh. Nghĩ tình em là con nhà đàng hoàng, anh sẽ đối xử với em đàng hoàng. Em sẽ có tiền xài khỏi phải học nữa!
* * *
Hai năm sau.
Thu đứng chung với đám người đang chờ thân nhân ở "Trung tâm cai nghiện". Tố Lan quảy túi xách đi ra. Cô có vẻ tròn trịa hơn kỳ thăm nuôi vừa rồi. Nhìn thấy Thu, Lan chạy nhào tới ôm lấy bạn của mình mà nước mắt ràn rụa.
Thu nắm tay Lan lôi đi:
- Thủ tục xong hết rồi hả? Vậy thì về cho kịp xe!
Tố Lan bùi ngùi quay lại khu Trung tâm cai nghiện và phục hồi nhân phẩm, nơi đã cứu sống cô, đã đưa cô trở lại một người lương thiện. Hai đứa ra tới đường và đứng chờ xe. Tố Lan lẩm bẩm:
- Mới đó mà hai năm Thu hả? Mày biết mày dạy ở đâu chưa?
- Tao xin về huyện nhà. Ở dưới mới mở trường cấp III. Mà mày về cũng hay, còn hai ngày nữa cúng giỗ dì Tư rồi.
Tố Lan bật khóc. Cô nhớ lại buổi sáng hôm chưa rời bến xe đã bị bắt. Má Lan không qua cơn bạo bệnh đã chết sau đó mấy ngày. Người ta xét Tố Lan là sinh viên lại bị dụ dỗ nên không qui án mà chỉ đưa vào trường cai nghiện và học nghề. Tuấn bỏ trốn và đang bị truy nã. Thu vẫn đều đặn thăm Tố Lan trong hai năm ở trại. Tố Lan đã cảm nhận được một tình bạn chân thật ở Thu, đã quyết định làm lại cuộc đời.
- Tố Lan nè! Mày định làm gì sống?
- Ở trong trại tao được học may, tao sẽ làm thợ may!
- Vậy thì tao sẽ biểu học trò tao tới ủng hộ mày...
Hai đứa bạn cùng cười. Con đường tương lai vẫn còn trước mắt.