18/02/2026 - 09:26

Khởi nguồn hợp nhất: Tầm vóc mới, sứ mệnh mới 

Sau hợp nhất, TP Cần Thơ mới đang vào giai đoạn lắng lại để định hình trong một không gian phát triển mới. Hơn nửa năm qua, những kết quả đột phá chưa kịp hiện rõ, nhưng diện mạo thành phố đã mở rộng hơn về địa lý, lớn hơn về vai trò và cao hơn về kỳ vọng. Trong bối cảnh ấy, hợp nhất không chỉ là sắp xếp lại địa giới hành chính, mà đặt ra yêu cầu tái định vị TP Cần Thơ là trung tâm động lực của vùng ĐBSCL. 3 nghị quyết lớn của Bộ Chính trị, vì thế, đang được nhìn nhận như những trụ cột tư duy, dẫn hướng cho chặng đường phát triển mới.

TP Cần Thơ tươi đẹp. Ảnh: LÝ ANH LAM

Không chỉ lớn hơn, mà phải mạnh hơn

Việc hợp nhất Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng là quyết định chiến lược của Trung ương nhằm tổ chức lại không gian phát triển và hình thành cực tăng trưởng đủ mạnh để tạo động lực phát triển dẫn dắt cả vùng ĐBSCL. Trong nhiều phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu Cần Thơ phải giữ vai trò hạt nhân, đầu tàu, trung tâm động lực của ĐBSCL. Thông điệp ấy cho thấy, sau hợp nhất, TP Cần Thơ không chỉ “lớn hơn” về địa giới hành chính, mà phải “mạnh hơn” về năng lực điều phối, khả năng kết nối và sức cạnh tranh. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định đây là sự khởi đầu đầy kỳ vọng của một tư duy lãnh đạo mới, mô hình quản trị mới và khát vọng phát triển mới. Thành phố đã xác lập mục tiêu bứt phá với tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn mới đạt từ 10-10,5%/năm trở lên, khẳng định vị thế hạt nhân của một đô thị sinh thái, văn minh và hiện đại.

Với nhiều doanh nghiệp và người dân, một Cần Thơ mới rộng hơn về địa giới và thuận lợi hơn cho làm ăn, kết nối và phát triển lâu dài là niềm mong mỏi thiết tha. Hơn nửa năm qua, những thay đổi lớn chưa kịp hiện rõ qua các con số tăng trưởng hay những công trình mang tính biểu tượng. Bộ máy mới vẫn đang trong quá trình hoàn thiện; nhiều cơ chế, quy trình cần thời gian để vận hành đồng bộ. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, có thể thấy TP Cần Thơ không “chờ đợi”.

Theo các báo cáo của thành phố, ngay sau hợp nhất, TP Cần Thơ triển khai một khối lượng công việc khổng lồ khi rà soát và thống nhất trên 990 đồ án quy hoạch xây dựng, đô thị từ 3 địa phương trước hợp nhất. Đây là nỗ lực “tái thiết nền tảng” âm thầm nhưng quyết liệt, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để đề xuất điều chỉnh, tích hợp và hoàn thiện đồng bộ hệ thống các quy hoạch chuyên ngành, khơi thông không gian phát triển mới cho thủ phủ miền Tây. Song song đó là việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi để điều chỉnh Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, trên cơ sở 1 không gian phát triển hoàn toàn mới. Trong cách tiếp cận này, hợp nhất không được hiểu là “gom lại để quản lý”, mà là “1 mối để phát triển”. Cần Thơ mở rộng giờ đây không chỉ là đô thị trung tâm, mà còn là vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, không gian công nghiệp - logistics đang hình thành với cảng Trần Đề được quy hoạch cảng quốc tế đặc biệt, TP Cần Thơ là đầu mối giao thương hàng hải quốc tế của vùng ĐBSCL.

Giai đoạn đầu sau hợp nhất, chính quyền TP Cần Thơ đã phát đi những tín hiệu rõ ràng về cách làm mới. Lãnh đạo Thành ủy xác định mục tiêu đến năm 2030, TP Cần Thơ mới phải trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, là trung tâm động lực của ĐBSCL, giữ vai trò hạt nhân liên kết và điều phối phát triển toàn vùng. Trên tinh thần đó, thành phố đồng thời triển khai nhiều phần việc quan trọng: lấy ý kiến quy hoạch với cách tiếp cận mở; xác định các vùng phát triển và hành lang kinh tế phù hợp với không gian mới; chuẩn bị quỹ đất và hạ tầng cho các khu chức năng như khu công nghệ cao, khu công nghiệp, trung tâm logistics... Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên khẳng định, quy hoạch mới phải kế thừa và thống nhất không gian phát triển của 3 địa phương sau hợp nhất, tránh tư duy manh mún, cục bộ.

Cùng với quy hoạch, hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm được khởi công hoặc tái khởi động, đặc biệt là các dự án giao thông liên vùng như tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, các dự án hạ tầng số, chuyển đổi số trong quản lý và dịch vụ công... Sự đầu tư chiến lược tạo nền tảng không mang đến những kết quả có thể đo đếm ngay, nhưng cho thấy một chính quyền mới đang chủ động “xây nền tảng”, thay vì chờ đợi sự hoàn thiện tuyệt đối của bộ máy.

Khung tư duy cho chặng đường mới

Trong tiến trình tái định vị vai trò trung tâm vùng sau hợp nhất, 3 nghị quyết lớn của Bộ Chính trị đang được Cần Thơ nhìn nhận và triển khai thực hiện không phải là những nhiệm vụ riêng lẻ, mà là một hệ trục tư duy xuyên suốt, chi phối cách tiếp cận và lựa chọn từng bước đi trong giai đoạn phát triển mới.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra yêu cầu Cần Thơ phải vươn lên trở thành trung tâm tri thức của vùng ĐBSCL. Việc điều chỉnh quy hoạch, hình thành các khu chức năng mới, chuẩn bị cho khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung được xem là bước chuẩn bị để khoa học công nghệ không chỉ dừng lại trong giảng đường, mà từng bước đi vào sản xuất, dịch vụ và đời sống. Thực tế, tỷ trọng kinh tế số của Cần Thơ đã chiếm khoảng 7,4% GRDP - một nền tảng quan trọng để lựa chọn những bước đi xa hơn.

Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được xem là động lực trực tiếp của tăng trưởng. Các dự án hạ tầng, khu công nghiệp, khu đô thị mới không chỉ nhằm mở rộng không gian đô thị, mà quan trọng hơn là tạo “đất sống” cho doanh nghiệp tư nhân phát triển, đổi mới và tham gia sâu hơn vào tiến trình hội nhập. Trong khi đó, Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24-1-2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới được đặt trong bối cảnh Cần Thơ mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối logistics, cảng biển và chuỗi giá trị nông sản. Khi không gian thành phố được nối dài ra biển, hội nhập không còn là câu chuyện trên bàn hội nghị, mà gắn với từng tuyến vận tải, từng lô hàng xuất khẩu của vùng.

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, hợp nhất là cơ hội để khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ trong phát triển vùng. Song cũng là phép thử lớn về năng lực điều phối và tầm nhìn phát triển. Thành công không đến từ việc cộng gộp hành chính, mà phụ thuộc vào việc Cần Thơ có thực sự đảm nhận được vai trò trung tâm kết nối, không chỉ của ĐBSCL, mà rộng hơn là tiểu vùng Mekong. Vì vậy, cơ cấu kinh tế của thành phố phải hướng mạnh vào dịch vụ logistics, thương mại, tài chính và du lịch sông nước cao cấp, lấy kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo làm động lực. Nhận định này cũng là lời nhắc nhở rằng, hợp nhất chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm với sự thay đổi trong tư duy phát triển, cách tổ chức không gian và phương thức điều hành.

Gần nửa năm qua, Cần Thơ chưa cần những lời khẳng định vội vàng. Điều quan trọng hơn là thành phố đã bắt đầu xác lập hướng đi: làm nền móng quy hoạch trước khi tăng tốc, chuẩn bị hạ tầng trước khi bứt phá, định hình trục tư duy trước khi triển khai các bước đi cụ thể. Hợp nhất là điểm khởi nguồn; 3 nghị quyết lớn là kim chỉ nam. Và từ giai đoạn “lắng lại để định hình” này, Cần Thơ đang chuẩn bị những nền tảng cần thiết để từng bước khẳng định vai trò trung tâm Mekong trong hành trình phát triển mới.

THANH LONG

Chia sẻ bài viết