12/01/2018 - 16:39

Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và sức cạnh tranh với Trung Quốc 

Theo các chuyên gia quân sự, Mỹ cần hợp tác với Ấn Độ, Nhật Bản và những nền dân chủ khác trong chính sách “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” nhằm tạo chiến lược cân bằng trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu những quốc gia này có sẵn sàng cạnh tranh với Bắc Kinh hay không?

Cảng Hambantota của Sri Lanka nhìn ra Ấn Độ Dương và được trông đợi đóng vai trò then chốt trong sáng kiến “Một Vành đai, Một Con đường”, đã được Trung Quốc thuê trong 99 năm. Ảnh: Wikimedia CommonsCảng Hambantota của Sri Lanka nhìn ra Ấn Độ Dương và được trông đợi đóng vai trò then chốt trong sáng kiến “Một Vành đai, Một Con đường”, đã được Trung Quốc thuê trong 99 năm. Ảnh: Wikimedia Commons

Người đứng đầu Viện Cộng hòa Quốc tế (IRI) Daniel Twining cho rằng, Trung Quốc đang sử dụng “quyền lực bén” với công cụ là các khoản đầu tư kinh tế hoặc “thủ đoạn ngầm” để mở rộng ảnh hưởng trực tiếp. Mặc dù hợp tác với Trung Quốc đem lại tiềm năng kinh tế, nhưng một số quốc gia khu vực đang tỏ ra e ngại quan hệ kinh tế bất bình đẳng cũng như rủi ro căng thẳng địa chính trị. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc đẩy mạnh quân sự hóa khu vực tranh chấp ở Biển Đông, mở rộng sự hiện diện quân sự ra nước ngoài và đặc biệt tăng cường hoạt động trên Ấn Độ Dương buộc các nước khu vực đặt nghi vấn về ý định thực sự của Bắc Kinh. Trong bối cảnh hiện nay, ông Twining cho rằng để tạo thế cân bằng với Trung Quốc, Mỹ cần thúc đẩy một mạng lưới kinh tế với đồng minh và đối tác, đặc biệt dựa vào Ấn Độ để làm đối trọng trước các tham vọng siêu cường của Bắc Kinh.

Đây cũng là lý do tại sao khái niệm địa chính trị “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở” gần đây được Washington và các đồng minh nhắc đến để thay thế cho thuật ngữ “châu Á-Thái Bình Dương”. Trên thực tế, thuật ngữ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vốn không mới khi từng được Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ phát triển trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Hơn 10 năm trước, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng dùng cụm từ này và nhắc lại trong tầm nhìn chiến lược 2016 về một “châu Á rộng hơn”. Năm 2013, Sách trắng quốc phòng của Úc cũng nhất trí khuôn khổ chiến lược mới đang hình thành, liên kết Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương thông qua Đông Nam Á. Trong Sách trắng về chính sách đối ngoại 2017, Canberra lần nữa nhấn mạnh khái niệm Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với xu hướng mở rộng hợp tác cùng những quốc gia khác trong khu vực, đặc biệt là Nhật Bản.

Theo các chuyên gia quân sự, khái niệm Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dựa trên việc làm sống lại cái gọi là “Tứ giác an ninh” gồm Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Úc để tạo nên một mạng lưới cởi mở và minh bạch, cho phép người dân, vốn, hàng hóa và tri thức lưu thông tự do. Nền tảng này kết hợp sự năng động của lục địa Á- Phi, hình thành khu vực hội nhập lớn hơn dọc theo bờ biển Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Phối hợp chính sách “Hành động hướng Đông” của Ấn Độ, chiến lược của Nhật Bản được kỳ vọng sẽ là đối trọng địa chính trị trước tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở lục địa Á- Âu và đang mở rộng sang tận châu Phi.

Gần đây, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng xác định khái niệm chính trị Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là phù hợp với chiến lược an ninh quốc gia. Chính sách này rất có thể đòi hỏi chiến lược cạnh tranh với Trung Quốc trên vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như sự hợp tác, đóng góp và phối hợp chặt chẽ từ đồng minh và đối tác. Tuy nhiên, việc các quốc gia nằm trong bản đồ chiến lược của Mỹ bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á có sẵn sàng cạnh tranh với “đối thủ” Trung Quốc hay không lại là câu hỏi khác.

Theo giới quan sát, chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Nhật Bản có nét tương đồng với chính sách của Mỹ. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng Tokyo nên thuyết phục Washington thực hiện chiến lược này theo cách mà những nước khu vực có thể chấp nhận được. Đồng thời họ cũng cần chuẩn bị cho một cuộc cạnh tranh tiềm năng với Trung Quốc. Trong đó, các chuyên gia thuộc ủy ban “Nhận thức về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cởi mở và tự do” của Viện nghiên cứu Hudson hôm 10-1 cho rằng sự nổi lên của Ấn Độ sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng. Theo đó, nếu Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng trong khu vực thông qua sáng kiến “Một vành đai, một con đường”, các chuyên gia ý kiến rằng Mỹ nên hỗ trợ New Delhi và bắt đầu các kế hoạch dài hạn để mở rộng và nâng cấp các tuyến giao thông kết nối với những nước Đông Nam Á, từ đó tạo thuận lợi cho hành lang thương mại Đông – Tây.

MAI QUYÊN (Theo Japan Times, Talkmedianews)

Chia sẻ bài viết